Phần 4

1.2K 106 7
                                    

Công Phượng bước vào quán cà phê và chọn góc quen thuộc, như thói quen anh tự tay pha một cà phê đen cho mình và một cà phê sữa cho Thanh, vẫn luôn là như vậy. Thanh gọi điện và nói sẽ đến CP10 gặp anh có việc. Công Phượng lơ đãng nhìn dòng người đang hối hả ngoài kia. Trong quán những bản nhạc ballad vang lên nhẹ nhàng.

Ai cũng nói anh là chàng trai mùa thu vì anh trầm lắng, sâu sắc. Anh nhìn mọi thứ trong cuộc sống bằng đôi mắt lãnh đạm nhưng thực ra trong tâm anh đầy màu sắc. Người như anh không dễ gì bộc lộ cảm xúc. Mọi thứ chuyển biến chỉ diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn anh. Với anh mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều được trân trọng một cách tuyệt đối từ sự chân thành của trái tim.

Anh và Văn Thanh chơi cùng nhau ăn ở sinh họat cùng nhau từ bé , từ khi cả hai chập chững bước vào CLB cậu là một chàng trai lém lỉnh với gương mặt sáng, trên sân rất cừ, cứ tò tò theo sau anh. Tình cảm của Phượng cứ lớn dần theo thời gian và khi anh đã đủ trưởng thành đã cảm nhận rõ ràng đó là tình yêu, và trong tim anh muốn gì. Thanh thì cứ mãi vô tư xem anh như anh em, có lần cậu nắm tay anh và nói:

– Chúng ta sẽ mãi là anh em như vầy đúng không? Không ai hiểu em như anh đâu.

Thế là tình cảm của Phượng cứ mãi ngủ yên trong tim. Anh không dám bộc lộ vì lo sợ mối dây liên kết duy nhất của anh và cậu "anh em" sẽ bị đứt gãy. Với anh mỗi ngày nhìn thấy Thanh, nghe cậu nói, luôn đi bên cạnh anh làm trò dỗ anh mỗi khi anh dỗi là quá đủ với anh.

Thanh đến, đập vai anh rồi ngồi xuống ghế:

– Anh đợi em lâu chưa? Anh pha cà phê cho em rồi à?

– Ừ vẫn như mọi khi – Anh quan sát những giọt mồ hôi trên trán Cậu – Có gì mà cần tao thế?

– Uh, em muốn gặp anh về chuyện em và anh Trường – Thanh bắt đầu chậm rãi.

Thằng Trường – cái tên ấy nghe như một lát dao cắt vào lồng ngực Anh. Trường và anh cùng và Tuấn Anh là khoá đầu JMG ở HAGL . Tuy Thanh vào sau nhưng tình cảm giữa mọi người rất tốt. Trường là một đội trưởng gương mẫu, tính tình thì ấm áp là hình mẫu lí tưởng. Và khi lớn lên họ lại thành một đôi. Và suốt thời gian họ quen nhau, anh bất đắt dĩ thành cầu nối. Thanh kể tường tận từng chi tiết buổi hẹn đầu, món quà Thanh tặng, lần đầu nắm tay.... Mỗi lần như thế Phượng mỉm cười nhưng rồi quay đi và khóc, nỗi đau ấy cứ như một vết xước trong tim nhưng không bao giờ lành, nó cứ âm ĩ rĩ máu từng ngày. Hai người họ không bao giờ biết vì Phượng đóng vai một người bạn hoan hỉ vì hạnh phúc của bạn mình một cách hoàn hảo.

Vì sâu thẳm lòng mình Phượng luôn muốn thấy Thanh hạnh phúc, dù bên cạnh cậu không phải là anh. Giờ đây vẫn vậy, Phượng lại ngồi đây nghe tâm sự của Thanh về Trường. Chắc hai người lại giận nhau và cần Phượng làm cầu nối giản hòa.

– Mày lại làm thằng Trường giận nữa à? – Anh hỏi

– Em cũng không biết nữa, em không làm gì cả, nhưng anh ấy nói chia tay, lần này có lẽ nghiêm trọng lắm.

– Chia tay? – Phượng nghe giọng mình hình như có chút vui sướng

– Ừ, anh Trường nói gì em cũng chẳng hiểu. Anh ấy nói là em không yêu anh ấy, rồi là em chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của bản thân em.

[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ