Gần như là tình yêu
Thật khó đặt dấu chấm kết thúc cho một chuyện thậm chí còn chưa từng bắt đầu. Rất lâu sau này, tôi cứ bị ám ảnh hoài bởi đôi mắt đang khóc của Nhi, khi tôi dằn lòng buông một câu thẳng thắn: "Đừng yêu anh, cô bé. Anh không thể đáp lại tình cảm của em." Lúc ấy, tôi không đủ dũng khí đưa ra cho Nhi một lý do rõ ràng. Vẫn đôi mắt ngấn nước, pha thêm nhiều phần không cam lòng, Nhi đến tiễn ở sân bay ngày tôi trở về Gia Lai
Nhi là cô bé hàng xóm chơi với tôi từ thuở nhỏ. Em thông minh, và trẻ trung. Và tươi xanh- đó là tính từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để miêu tả vẻ đẹp của em. Nó đột nhiên nảy ra trong đầu tôi vào cái hôm em lí lắc hỏi: "Này Phượng, nếu em là một màu sắc, anh nghĩ em sẽ là màu gì?". Tôi ngắc ngứ một thoáng trước khi trả lời: "Xanh lá". "Vì sao là xanh lá?"- Em lại hỏi. "Vì em green và fresh". Nhi cười, mắt lấp lánh, vì Nhi hiểu, tôi chỉ dùng tiếng Anh với em khi không biết diễn đạt cảm xúc như thế nào.
Nhi thường sang nhà tôi chơi mổi khi tôi về nhà. Đôi chúng tôi sẽ đi ăn khuya đâu đó, hay chỉ đơn giản là ra bờ kè uống sinh tố nói chuyện gẫu. Cuối tuần, tôi về nhà em hai đứa cứ nói chuyện cười đùa. Niềm vui bên em cứ từng ngày len vào tim tôi, đến mức tôi từng kỳ vọng cảm xúc tôi đối với em là tình yêu. Nhưng rốt cuộc, tôi đành phụ lòng Nhi, vì không thể đặt nhầm tên cho một mối quan hệ.
Người anh em nơi Phố Núi
Văn Thanh chìa bàn tay với những ngón thon dài ra bắt tay tôi, nửa chủ động, nửa rụt rè. Nhớ khi ấy cậu ấy vừa vào CLB. Văn Thanh đến từ Hải Dương, nhỏ hơn tôi một tuổi. Chẳng hiểu sao, cái vẻ lóng ngóng lần đầu xa nhà của Văn Thanh làm tôi thấy cậu nhóc đáng mến lạ lùng.
Tôi cứ tưởng dần cậu ấy sẽ thích nghi với môi trường mới, sẽ thân thiết như mọi người. Nhưng không phải. Văn Thanh hòa đồng nhưng không thực sự thân với bất kỳ ai trong CLB, với tôi cậu lại có vẻ e dè giữ khoảng cách. Mà chắc do tôi suy nghĩ nhiều.
Thắm thoát chúng tôi cũng trải qua 7 năm ở đây
Văn Thanh xin nghỉ một tuần để về Hải Dương. Lúc quay lại, cậu gầy rộc hẳn đi, đôi má phúng phính trước đây giờ móp xộp lại. Sau khi ăn tối xong, tôi chạm khẽ vào vai cậu hỏi han quan tâm. Văn Thanh hai mắt rưng rưng "Anh Phượng, bố em bệnh rồi. Em thấy mình thật đơn độc." Tôi vỗ nhẹ lên lưng Văn Thanh ủi an, bỗng nảy ra lời đề nghị. "Thế mày muốn sang ở chung phòng với anh không?". Thế là mấy ngày sau, Văn Thanh dọn qua phòng tôi ở, dù gì phòng tôi cũng là phòng đôi, từ ngày cậu ấy dọn qua tần suất tôi giận, tôi nổi đoá ngày càng nhiều. Mỗi khi như vậy Văn Thanh cứ cun cút đi phía sau. Cứ như người vô tội.
Người thương, người yêu
Tôi ngỡ ngàng thấy Nhi xuất hiện,em ấy nói do em ấy đi công tác dài hạn nên ghé thăm tôi.
Nhi nhanh chóng tiếp cận và kết thân với Thanh khi biết cậu ấy ở cùng phòng với tôi. Không biết là để khai thác thông tin về tôi, hay là cố tình trêu tức tôi nữa. Phụ nữ thông minh như em thật khó đoán. Nhìn thấy em cười đùa cùng Văn Thanh, không dưng tôi dâng lên một nỗi bất an và khó chịu kỳ quặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa
Fanfiction_Vì sao có fic này ra đời? Vì tớ thích... _ Các phần trong fic không thuộc về nhau.. Mổi phần là một câu chuyện vụn vặt... _ Và cũng không có lịch ra chap cụ thể. Vì thời gian của mình không cho phép >< _ Mình rất ngại việc suy nghĩ tên mổi phần cho...