Tadaaaa TPs lên sóng nhaaaa....
Cần lắm 1 lời bình 😒😒
________– Xuân Trường! Mình chia tay đi!
Xuân Trường khẽ hôn nhẹ lên trán Công Phượng. Dịu dàng nói:
– Ngốc, em lại đùa anh rồi.
– Em không đùa. Mình chia tay đi – Công Phượng bình thản.
– Tại sao? – Đôi lông mày Xuân Trường hơi nhíu lại.
– Vì...em thấy mình không còn yêu anh... – Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh.
Anh ôm chặt cậu vào lòng, giọng hơi hoảng sợ:
– Anh đã làm gì khiến em giận như vậy? Dù là gì thì anh cũng không cố ý, anh yêu em mà.
– Em...
– Đừng như vậy nữa được không? Công Chúa!
Rất dứt khoát, cậu vùng chạy khỏi bàn tay anh, quay lưng chạy thật nhanh không ngoảnh lại...
Còn lại mình anh...sững sờ không cử động nổi...
Gió chiều cuối thu lành lạnh thổi...
Anh vẫn đứng đó, cố tin vào một niềm hi vọng mong manh rằng cậu sẽ quay trở lại...
Bóng hình ấy...xa quá rồi...anh không thể đuổi kịp được nữa...
*
Đêm.
Những giọt mưa nhẹ rơi...vỡ tan bên ngoài khung cửa kính...
Cầm chiếc điện thoại trong tay, Công Phượng ngạc nhiên khi thấy số máy "Anh❤️" đã hiện ra trước mắt cậu từ lúc nào. Lặng người. Cậu chợt nhận ra bấm số máy anh dường như đã trở thành quán tính mỗi ngày. Kìm chặt nước mắt giờ đã làm hoen cay bờ mi, cậu biết chỉ cần một động tác lướt tay trên màn hình nhẹ nhàng thôi, giọng nói trầm ấm vẫn luôn ở bên cậu, an ủi cậu bao lâu nay sẽ lại xuất hiện...Anh nhất định sẽ về bên cậu...
Thế nhưng sự thật đó càng làm Công Phượng đớn đau hơn bao giờ hết, cậu phải quên anh...cậu không muốn làm Xuân Trường khổ tâm thêm một chút nào vì cậu nữa. Cậu biết giờ đây anh sẽ buồn, sẽ đau, nhưng thà một lần đau còn hơn day dứt mãi, anh sẽ sớm quên cậu thôi...
Sẽ sớm thôi.
*
Xuân Trường quá tốt với Công Phượng, quá hoàn hảo đến mức cậu thấy sợ. Cậu sợ làm anh đau khổ, sợ anh phải buồn. Cậu vốn là một người nội tâm cậu luôn sợ phải đối mặt với mọi thứ, luôn một mình chịu đựng. Nhưng từ khi có anh đến bên đời cậu, quan tâm chia sẽ, luôn cùng cậu chịu đựng những tổn thương trên vai cậu làm tất cả để cậu vui, Công Phượng đã yêu anh và thay đổi. Cậu đã cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự qua cách anh dịu dàng quan tâm cậu, chiều chuộng cậu... Tất cả những điều đó giờ đây làm cậu thấy nhớ anh da diết... Nhưng cậu phải quên anh... Cậu không xứng đáng với tình yêu của anh, thật sự không xứng đáng... Anh đáng được những thứ tốt hơn, sự nghiệp anh sẽ tiến xa hơn, rồi anh sẽ lập gia đình, gia đình ấy có vợ, có tiến cười trẻ thơ mà những thứ ấy... cậu không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa
Hayran Kurgu_Vì sao có fic này ra đời? Vì tớ thích... _ Các phần trong fic không thuộc về nhau.. Mổi phần là một câu chuyện vụn vặt... _ Và cũng không có lịch ra chap cụ thể. Vì thời gian của mình không cho phép >< _ Mình rất ngại việc suy nghĩ tên mổi phần cho...