Hôm qua vừa thấy Hoàng Tử đăng tấm ảnh.
Nên.... viếc fic này 😌 đừng lướt qua như một cơn gió
Có ai nhận ra điều gì đặc biệt không? Nếu thấy nói cho Diên biết nhá :))))
_____Quán ồn ào, người người ra vào, mùi thuốc lá nồng nặc, không ai biết ai và cũng chẳng có ai quan tâm đến người ngồi cùng trong không gian ấy, đó cũng là lí do mà Đức Huy thích quán này. Xuân Trường lặng lẽ bước vào quán, ngồi cạnh Huy Tiếng nhạc vẫn chưa bắt đầu, chỉ toàn hơi men và mùi thuốc.
20 phút trôi qua, im lặng, cái không gian như đang bao trùm lên mọi thứ, hai người ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như một chuyện mà người ta gọi là giết thời gian hay để khỏi trống trãi khi ngồi cạnh nhau.
-Sao mày không nói gì? Đức Huy lên tiếng trước
-Tao mời mày cafe chứ có mời mày nói chuyện đâu!
Đức Huy im lặng. Cái gọi là quan hệ không rõ ràng kia có lúc anh tưởng chừng như hạnh phúc, có lúc vô vọng trong nỗi đau. Anh yêu Trường và có thể Trường cũng đã yêu anh. Huy không phủ nhận và anh cũng chưa bao giờ khẳng định điều đó. Thời gian là liều thuốc chữa lành hoặc có thể xoa dịu mọi thứ tâm bệnh kể cả tình yêu. Tình yêu đó đã có lúc anh tưởng mình có thể bỏ qua mọi thứ để yêu, bất chấp, cố chấp và chỉ yêu mà thôi. Nhưng anh đã yêu Trường theo một cách khác, đến bây giờ anh vẫn yêu mà có thể mãi mãi chỉ yêu Trường dù rằng chưa bao giờ cậu nói yêu anh; Còn Trường, cậu xem anh như một người anh em tốt, luôn bên cạnh quan tâm,động viên anh và anh biết cậu thầm yêu một người khác.
Trước hôm sinh nhật Xuân Trường một ngày, Huy nhắn tin với anh:
-Mai mày rảnh không,giúp tao một việc nhé?
-Gì thế mày?
Dường như Trường đoán ra anh nhớ sinh nhật cậu và cố ngụy tạo một lí do để làm cậu bất ngờ chăng.
– Mai gặp mày tao sẽ nói, 7h tối ở quán cũ nhé. Không đến là tao giã mày một cách trực diện và nghiêm túc đấy.
-Được rồi, để tao xem mày giở trò gì?
Huy lang thang trên facebook, dò hỏi đám bạn bè số điện thoại Duyên, người con gái Xuân Trường yêu. Cuối cùng cũng không vô ích, anh có số điện thoại Duyên qua một người bạn..
7h sáng, Đức Huy điện thoại cho cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia
-Alo, Duyên nghe đây
-Chào em, anh là một người bạn của bạn em, em có thể gặp anh một chút không?Anh nói tiếp, không để cố ấy từ chối
Anh biết rất vô lí, nhưng anh thật sự có chuyện muốn nói. Bây giờ em rảnh không?
-Có,vậy lát gặp nhé
Một tiếng sau anh đã ngồi ở quán mà anh với Trường gọi là quán cũ, quán hai người chỉ uống chung 1 lần. Gương mặt Duyên không khác so với anh tưởng tượng là mấy, không xinh đẹp nhưng dịu dàng.
-Chào em, anh là người vừa gọi cho em.
-Anh có việc gì muốn nói với em sao?
-Em biết Xuân Trường chứ,một người bạn của em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa
Fanfic_Vì sao có fic này ra đời? Vì tớ thích... _ Các phần trong fic không thuộc về nhau.. Mổi phần là một câu chuyện vụn vặt... _ Và cũng không có lịch ra chap cụ thể. Vì thời gian của mình không cho phép >< _ Mình rất ngại việc suy nghĩ tên mổi phần cho...