" anh thích em nhé! Gật đầu đi" – Công Phượng vẫn tròn mắt nhìn Thanh, đôi mắt long lanh, thoáng vài tia bất lực. Công Phượng chán nản nhìn Văn Thanh rồi đưa tay lên trán một cách giày vò, như nhớ ra điều gì đó Anh lại đưa tay đặt lên trán của Thanh:
– Hay mày bị ốm?
Hay bị lây bệnh ngáo rồi.– Không – Thanh lắc đầu
– Ừ trán mày có nóng đâu đâu có nóng
– Sao anh khó khăn thế? Gật đầu với em khó thế à? – Thanh nói rồi bỏ về phòng
– Haizz – Công Phượng thở dài não nề.
Suốt mấy tháng nay không hiểu sao thằng anh em tốt của anh suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh, còn tỏ tình trắng trợn với chỉ một câu nói "anh thích em nhé! Gật đầu đi". Mấy ngày đầu Công Phượng "quá sốc" không nói được lời nào, rồi chuyển sang trạng thái ngượng chín mặt vì bây giờ không chỉ cả CLB biết mà những anh em trên tuyển đều biết. Lâu dần Công Phượng cũng quen với cái đuôi kiêm "Nô Tì" tên Vũ Văn Thanh, nhưng mấy hôm nay anh nhận được khá nhiều chỉ trích từ khi Sút hỏng 2 quả penalty ở trận với U23 Pakistan nên anh trở nên khó chịu và Thanh là người trực tiếp lãnh đạn. Và hôm nay khi tinh thần có chút khá hơn Công Phượng quyết định sau khi tập xong sẽ gặp Thanh để giải quyết nhưng chưa kịp thỏa hiệp thì Văn Thanh đã bỏ về phòng. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao Văn Thanh lại đột nhiên "mê đắm" Công Phượng sâu sắc như thế. Suốt cả buổi tập Công Phượng miên man suy nghĩ, trong khi cái thằng ngáo kia cứ say xưa tập bóng.
( xin lỗi anh Thanh :)))))))))Anh không phải là 1 "hotboy" tính tình lại trầm tính, lãnh đạm,pha chút gì đó kiêu ngạo, lại hay bắt nạt Thanh thế tại sao Thanh lại thích anh? Trong khi anh với Thanh lại chơi chung, thân thiết nhau từ bé. Công Phượng càng nghĩ càng thấy rối.
– Vẫn băn khoăn à? – Xuân Trường – thằng bạn thân kiêm đội trưởng.
– Ui zời! không biết thế nào nữa đây, tao mệt lắm rồi mày ơi! Cả tuần nay tao còn không dám về phòng sớm, không dám đối diện với nó.
– Mày vớ vẩn thế. Có làm gì nên tội mà phỉa ngại. Với lại chẳng phải Mày cũng thích thằng Thanh sao. – Trường chớp mắt
Cả buổi chiều ở sân bóng mà anh mắt chỉ dành cả cho việc quan sát đối tượng. Thanh quả là sức bền, cả buổi chiều tập thể lực, nâng bóng, chạy mà đến cuối buổi vẫn hăng say, vẫn luôn không tắt nụ cười, mà với anh cứ như " cơn nắng hạn gặp mư rào"
Thanh rất nghiêm túc trong giờ luyện tập, có lẽ vì thế mà kĩ năng chơi bóng của Thanh không có gì bàn cãi. Anh càng nghĩ chỉ toàn nghĩ ra những điểm tốt ở Thanh, và như nhận ra 1 chân lí, Công Phượng cười :
– Có lẽ nên như thế!
Sau giờ ăn anh qua phòng Xuân Trường và Văn Toàn:
– Ê Toàn! Thằng Trường đâu rồi?
– Nó vừa lên gặp BHL. Về ngay đấy
Kìa nó về kìa. Mày ở đây đi tao đi qua thằng Duy lấy đồ đã.– Ừ.
Công Phượng thấy Xuân Trường về phòng rồi nói.
– Mày thấy tao có nên......
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa
Fanfiction_Vì sao có fic này ra đời? Vì tớ thích... _ Các phần trong fic không thuộc về nhau.. Mổi phần là một câu chuyện vụn vặt... _ Và cũng không có lịch ra chap cụ thể. Vì thời gian của mình không cho phép >< _ Mình rất ngại việc suy nghĩ tên mổi phần cho...