Bác xách túi đồ mà chủ đưa khệ nệ mang lên cầu thang . Vừa leo được 2 tầng thì bác tự nhiên chao đảo , đầu thấy choáng váng . Bác đứng khựng lại ở cầu thang một lúc , đầu đã tỉnh táo hơn , bác lại tiếp tục xách túi đồ mang lên tầng . Bác cũng chỉ nghĩ là hôm nay mình mệt nên hơi choáng váng chút , ngồi nghỉ một lúc thì sẽ không sao . Lên đến phòng , sắp gọn tất cả những thứ kia vào nơi cần thiết sau đó bác vật ra giường để nằm cho đỡ mệt người .
Lúc bác nằm nghỉ , bỗng thấy một người đứng ở gốc cây si dưới nhà nhưng bác không nhìn thấy rõ mặt . Người đó đứng yên , chìa tay ra xin :
- Cho tôi xin đồ ăn !!! Cho tôi xin đồ ăn ....đồ ăn .
Bác quàng người tỉnh dậy , thở phồng phộc vì cơn ác mộng vừa xảy ra .
Bác lại quay trở về làm những công việc như bếp núc , dọn dẹp bình thường . Nhưng đêm hôm đó , bác không tài nào chợp mắt được . Không hiểu vì lí do gì mà làm bác mất ngủ . Sáng sau , trời vừa hửng sáng , bác đã bật dậy khỏi giường để làm việc .
Bỗng nhiên , bác thấy trên tay mình có những vết thâm bầm tím , cánh tay trái đã hằn lên một vết đó .
Những ngày tiếp theo , bác vẫn không thể ngủ được và nếu chợp mắt được thì bác vẫn lại nằm mơ đến cơn ác mộng kia . Bác đi khám lấy thuốc về , dùng đầy đặn nhưng kết quả cũng chẳng đi đâu được về với đâu . Sau 1 tháng , cơ thể của Bác đã suy yếu dần , bác nói chuyện lại với mẹ tôi . Vốn là người có tính tâm linh nên mẹ tôi bảo bác nhờ người ở nhà xem bói thế nào . Đi 3 nơi , nơi nào cũng bảo là bác bị ma đói theo .
Em gái bác thì lên tận trên Hoà Bình gặp ông bạn cũ của bác - cũng là một ông thầy cao tay có tiếng . Ông nghe xong , thắp hương lên ban thờ . Sau đó bảo cô kia gọi điện cho bác ấy rồi bảo :
- Vạch áo lên , trên rốn 2 cm có một vết thâm to .
Bác vạch áo lên , quả thực ở trên rốn 2cm có một vết bầm tím từ lúc nào không hay . Ông bạn của bác hỏi đi hỏi lại tất cả những vết thâm . Tuy rằng ở 2 nơi khác nhau nhưng ông ta hỏi câu nào thì chuẩn xác câu đó . Bác cũng nhờ ông giúp mình để còn làm ăn chứ mất ngủ nhiều thế này e rằng sức không chịu nổi .
Ông ta vào trong phòng kín làm gì đó một hồi lâu lắm , sau đó , ông ta quay ra bảo :
- Con ma đó gốc là người Việt , trận lũ năm kia bị chết . Nó thành ma đói . Nó muốn 5 đấu vàng , mã cùng với gạo và muối . Cậu đưa tiền về đây tôi làm giúp cho . Tại vì hôm cậu đi lấy đồ ăn , nó trú ở gốc cây si , thầy đồ ăn nó quay sang xin nhưng cậu không cho nên nó theo để phá đấy .
Bác nghe xong thì bảo em gái gửi tiền cho ông ta mua đồ lễ để cúng . Ông ta cúng chỉ tầm trong 30p rồi bảo mọi việc đã êm xuôi . Em gái bác kia tạm biệt ông thầy đó rồi ra về .
Đêm đó , bác đã ngủ được và bác lại nằm mơ nhưng lần này bác mơ thấy người ở gốc si kia cầm cái túi to lắm , nói cảm ơn bác vì bác đã cho đồ ăn . Sau đó cái người kia đi vào một cái vòng có thứ ánh sáng phát ra rồi biến mất . Bác tỉnh dậy ,bật điện lên xem xét lại cơ thể . Kì lạ thay , tất cả những vết thâm một tháng trước đều đã biến mất không cần phải thuốc thang gì . Bác gọi điện về cảm ơn ông bạn của mình .
Sau ngày đó , bác đã có thể ngủ nghỉ như bình thường , sức khoẻ của bác cũng cải thiện rõ rệt hơn sau cái lần bị ma đói hành .
Kể đến đây , tôi ngáp ngắn ngáp dài , mẹ tôi giục tôi đi ngủ . Tôi đắp tấm chăn lên rồi ngủ đi lúc nào không hay .
Đêm nay là một đêm kì lạ khi tôi nằm mơ thấy có nhiều người đứng ở cổng mình , không nhìn rõ mặt nhưng họ vẫn đưa tay ra như xin xỏ thứ gì đó . Tôi sợ quá , tỉnh dậy , mở cửa sổ nhìn ra ngoài cổng nhưng tất cả chỉ là màn đêm đen khịt . Tôi nhớ đến câu chuyện mà lúc nãy mẹ kể nên cũng không dám ngủ nữa , ngồi im chờ đến trời sáng .
Sáng hôm sau , tôi bò dậy xuống giường một cách mệt nhọc , vệ sinh cá nhân xong , tôi vào ăn sáng với bố mẹ . Tôi cũng không dám kể cho bố mẹ nghe vì sợ bố mẹ lại mắng .
Ăn uống xu dọn xong , tôi xin phép bố mẹ để ra ngoài gốc đa tụ họp với lũ kia .
Đến nơi , đã thấy 4 thằng đã tụ hợp đầy đủ riêng chỉ có thằng Hoài là không thấy đâu .
Sắc mặt của mỗi thằng đều giống nhau , thằng nào cũng có vẻ mệt mỏi còn ngáp ngắn ngáp dài . Tôi hỏi Đức :
- Sao mệt thế cu ???
- Tối qua tao nằm mơ thấy có nhiều người cứ đứng trước cổng nhà tao , chìa tay ra xin xỏ cái gì đó , tao hãi quá nên thức từ đấy đến tận sáng luôn . Nay tao mới mệt như này . - Nó mệt nhọc trả lời tôi .
- Thế còn mấy thằng kia chắc chúng mày cũng thấy vậy phải không - Tôi hỏi 3 thằng kia .
Chúng nó cũng mệt nhọc , gật đầu . Tôi ngẩn ra suy nghĩ sau đó ....<<< Còn Tiếp >>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng 7 Cô Hồn - Câu Chuyện Đã Qua
SpiritualTheo chân tôi về với cuộc sống của những năm về trước cái độ 2005 . Tại đây tháng 7 cô hồn năm ấy xảy ra đối với tôi nó như là trải nghiệm về cõi âm . Ngày Vu Lan báo hiếu - Ngày Tết Của người âm . Công Hiếu trân trọng