Tối đó , sau khi ăn tối xong , tôi xin phép bố mẹ cho qua nhà thằng Đức để ngủ . Lúc đầu , bố mẹ tôi không cho đi vì bảo lỡ chúng tôi lại trốn nhà để đi đâu đó mà các bạn biết đấy : vào cái tháng này đi đêm thì rất là nguy hiểm . Theo như mẹ tôi tâm linh thì bảo là đi đêm tháng cô hồn có khi bị ma nó bắt mất vía đấy . Tôi cố gắng nài nỉ :
- Thôi mà bố mẹ cho con sang nhà Đức đi , con sang đấy con bảo cô Tươi ( Mẹ của Đức ) gọi về nói chuyện với mẹ .
Vốn mẹ tôi với mẹ của Đức là bạn thân nên tôi chỉ ngồi nài nỉ mẹ . Mẹ nghe xong thì bảo :
- Được rồi ! Mẹ bảo cô trông chừng tụi mày , đi đêm thì chết với mẹ .
- Vâng , con biết rồi.- Tôi hồ hởi đáp gọn .
Mẹ ra nói chuyện với bố rồi thì bố cũng gật đầu đồng ý . Tôi nhanh chóng chào bố mẹ rồi chạy tót ra ngoài ngõ , đi lên thẳng nhà thằng Đức .
Tới đầu ngõ đã thấy nó ngồi trên ban công ngóng ra ngoài . Thấy tôi , nó chạy vụt xuống dưới nhà mở cổng rồi bảo :
- Mẹ mày lâu thế !!! Tao đợi mãi .
- Tao xin mãi bố mẹ tao mới cho tao lê xác sang đây đấy . Giờ vào bảo mẹ mày gọi điện lại cho mẹ tao yên tâm . - Tôi thanh minh .
- Ok !!! Lên nhà đi tao bảo mẹ tao . Tối nay sang bà tao kể chuyện cho mà nghe .
Tôi với nó dắt nhau vào trong nhà , chào bố mẹ nó đang ngồi uống nước rồi cùng nhau lên phòng .
Đức gọi mẹ nó lên cùng . Lên phòng nó , tôi hỏi mẹ nó :
- Cô Tươi ơi !!! Tối nay cô cho cháu ngủ ở đây với Đức cô nhé .
Cô bảo :
- Nhưng hai đứa cấm được trốn ra ngoài nhớ chưa . Tháng cô hồn đi đêm nguy hiểm lắm . Để cô gọi điện cho mẹ con đã .
Tôi mừng thầm vì cũng đang định nhờ cô gọi điện . Cô gọi cho mẹ tôi , hai người nói chuyện một lúc rồi cô quay sang bảo được .
Sau đó , cô xuống dưới nhà và cũng không quên dặn hai đứa ngủ sớm . Tôi với thằng Đức vâng dạ , sau đó đi cùng mẹ nó xuống dưới nhà , vào phòng của bà nội nó .
Vào phòng , bà nó đang ngồi nhai trầu , ngồi đăm chiêu đọc sách , lưng dựa vào thành giường . Bà nó độ ngoài 70 , da bà nhăn nheo , tay run run , mắt đeo kính , mồm bõm bẽm nhai trầu . Tôi vào chào bà , bà quay sang bảo :
- Thằng Hiếu đến chơi à !!! Vào đây ngồi với bà .
Tôi cũng rất quý bà bởi vì mỗi lần sang bà lại hay cho kẹo . Bà đặt quyển sách , tháo kính ra để gọn trên cái tủ con. Tôi với Đức ngồi cạnh bà . Đức hối :
- Nay bà kể cho con với Hiếu nghe chuyện ma đi bà .
Bà bảo Đức lấy cái lọ trên tủ con , nhủ bã trầu ra . Sau đó bà hỏi lại :
- Nghe thật không đấy mấy đứa , nghe xong sợ thì sao ???
Tôi và thằng Đức cùng nói :
- Không sợ đâu bà ơi !!! Bà kể đi .
Bà bắt đầu nheo đôi mắt , nhìn ra xa xăm . Bà kể lại câu chuyện về ma dấu người .
Cái độ những năm miền Nam giải phóng , miền Bắc đang trong công cuộc xây dựng hậu phương . Vào độ vụ gặt , mọi người ra đồng sớm lắm .
Ngày ấy , có ông Tư , nhà cũng ổn , ông ấy làm lụng chăm chỉ lắm , sáng ra mọi người đi gặt đã thấy ông ấy ở trên đồng rồi . Thóc nhà ông ấy nhiều nên phải gặt mấy ngày . Nhưng ông này chăm chỉ là vậy nhưng lại có cái tật xấu là hay rượu chè nhiều lắm .
Vào một hôm , sáng đó , mọi người không thấy ông Tư ấy đâu cả . Mọi người ngỡ là ông ta có việc nên cũng chỉ mặc kệ , làm việc của mình . Đến chiều , sau khi nghỉ trưa đi về , mọi người thấy con cái nhà ông ta ra tìm . Họ bảo rằng ông ta vác liềm ra đồng từ sáng sớm mà chưa thấy về . Mọi người thì ngơ ngác , nói rằng ông ta không có qua đây . Họ gặt nhanh chóng rồi cùng gia đình kia đi tìm ông Tư . Lùng sục cả ngày mà cũng chả có dấu vết gì . Người thì đi hỏi thăm hết nhà này , nhà nọ , người thì cũng đánh bỏ dở công việc đồng áng để đi tìm . Đến tôi , những người đi gặt chở lúa về nhà . Gia đình kia thì nghĩ là ông ta đi uống rượu ở đâu đó , đợi đến tối là sẽ quay trở về .
Qua đêm đó , không thấy động tĩnh gì , cả nhà cùng với những người xung quanh tìm nhưng không thấy dấu vết gì .
Vợ của ông ta cũng là người tâm linh , nên sau khi mất nửa ngày trời nữa tìm kiếm . Bà ta sang làng bên tìm một ông thầy cúng . Ông ta đến , ngồi nghe chuyện sau đó vào trong ban thờ nhà ông Tứ , đốt nhang sau đó bảo mọi người chuẩn bị đồ lễ vì thầy nhi là ông Tứ bị ma dấu đi .
Lễ bày ra ngoài cánh đồng , thầy thắp nén nhang lên , đứng gõ mõ , mồm lẩm bẩm lâu lắm . Sau đó , thầy đốt bùa , lấy tro cho vào một cái chậu nước , bảo vợ ông Tứ lấy áo mà ông ấy mặc chùm lên sau đó lẩm bẩm cái gì đó .
Lật tấm áo lên , ông nhìn vào đó một hồi lâu rồi đi ra cánh đồng nhà ông ta . Sau đó dừng lại rồi thúc giục con của ông ấy :
- Ông ấy bị giấu dưới chỗ cống nước bị đám cỏ rậm che . Cứ xuống dưới đấy là thấy .....<<< Còn Tiếp >>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng 7 Cô Hồn - Câu Chuyện Đã Qua
روحانياتTheo chân tôi về với cuộc sống của những năm về trước cái độ 2005 . Tại đây tháng 7 cô hồn năm ấy xảy ra đối với tôi nó như là trải nghiệm về cõi âm . Ngày Vu Lan báo hiếu - Ngày Tết Của người âm . Công Hiếu trân trọng