Chap 10 : "Ma Gốc Đa , Quỷ Gốc Đề"

155 4 0
                                    

  Đức nghe thấy thế thì bảo :
- Mày ốm à ??? Nếu chỉ mệt không cứ sang chơi bọn tao làm cho .
- Thôi !!! Tao ở nhà thôi mày , mệt lắm rồi .
  Nó đành lủi thủi ra về . Tôi cũng chả bận tâm lắm vì vẫn còn ngái ngủ nên lại lên tầng , úp mặt vào giường . Đánh một giấc nữa .
  6h chiều tôi dậy , nhưng trong người rất mệt mỏi mặc dù mình đã ngủ được khá lâu . Tôi xuống bếp phụ mẹ nấu nướng sau đó ngồi ăn cơm . Ăn cơm , xu dọn xong , tôi lại quay trở lại giường , bật báo thức để sáng mai còn ra ngoài gốc đa chơi với mấy người bạn mới kia . Chả cần phải suy nghĩ , tôi nằm bệt xuống giường . Thiếp đi .
( Nói về đám bạn )
  Đức nghe thấy tôi nó thế , nó cùng lủi thủi đi lên nhà Thịnh . Tới nơi , 4 thằng kia đang nộm sung chờ tôi và Đức đến . Thấy Đức , nó hỏi :
- Ê Đức !!! Hiếu đâu rồi .
- Nó kêu với tao là nó mệt nên nó không muốn sang đâu !!! - Đức thều thào .
- Hôm nay sang thì tao cũng xin lỗi nó - Thịnh bảo .
- Thôi ăn đi nhìn thèm quá - Đức nói lớn xoá tan bầu không khí .
  Cả đám lại tụ tập vào ăn . Sau khi xong , cả lũ ngồi hết lên cây xoài nhà thằng Thịnh . Đức thông báo :
- Ê chúng mày !!! Tao nghĩ thằng Hiếu nó bị sao rồi . Thường thì đánh nhau như này nó là thằng làm hoà trước mà . Với lại tao thấy thằng này nó hay bị mệt .
  Hoài nói chen :
- Ừ đúng đấy !!! Chả hiểu sao nó ra cây đa sớm làm gì . Hay sáng mai 4 thằng bọn tao đầu trên , Đức đầu dưới . Nấp kín đừng cho nó biết , xem nó làm gì .
  Cả đám nhất trí rồi hẹn 4h15 sẽ có mặt để theo dõi tôi .
  4h sáng , tôi tắt chuông báo thức , sau đó bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục trèo tường ra ngoài . Tôi vừa đi vừa nhún nhảy , chạy chân sáo ra ngoài gốc đa . Đến nơi thì đã thấy mấy bạn kia đang ngồi chơi ô ăn quan ở ngoài đó . Tôi chạy lại , ngồi chơi cùng . 4 thằng nhà bên trên ngõ cũng đã đến . Chúng nó đang nấp sau bụi tre gần đó còn thằng Đức thì đã theo dõi tôi từ lúc tôi đi qua nhà nó . Nó núp ở cây nhãn , trèo lên cành cao nhất được tán ây che mất khiến tôi không nhìn thấy .
  Chơi xong , mấy bạn kia tạm biệt tôi rồi cùng nhau đi về . Tôi không thấy đám thằng Hoài đến cũng chả để . Tôi mân mê cái vòng mà cô bé ngồi cạnh tôi tặng . Tôi lại trở về nhà rồi ngủ như thường ngày . Sau khi tôi đi , đám thằng Đức đi đến gốc đa tìm kiếm xem tôi làm gì nhưng không thấy . Đức bảo :
- Quái lạ thằng này nó làm gì mà ngồi cười cười vớ vẩn thế nhỉ ??? Hay nó bị điên thật ???
  Dũng lên tiếng :
- Tao nghĩ mọi chuyện không đơn giản nữa rồi . Tao nghĩ nó gặp ma rồi . Mai theo dõi nốt rồi tính tiếp , chứ bây giờ vẫn chưa nói lên được cái gì .
  Cả bọn gật đầu sau đó đi về chứ không đi bộ như mọi hôm .
  Sáng hôm sau , mọi thứ vẫn tiếp tục xảy ra . Tôi vẫn đi ra ngoài gốc đa để chơi mà không để ý đám bạn đang theo dõi mình .
  Trong khi tôi đang chơi , thằng Thịnh điên tiết vì thấy tôi cứ ngồi nói cười vớ vẩn . Nó điên tiết chạy xộc ra , túm lấy cổ áo tôi quát :
- Mày bị cái quái gì vậy cu ??? Tỉnh lại !!!
  Tôi giật mình , quay sang nhìn không thấy đám bạn đâu bèn trừng mắt ra nhìn nó :
- Mẹ mày !!! Mày làm họ sợ rồi kìa .
  Nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì , tôi đấm nó một phát rồi giựt tay nó ra , sau đó bực bội đi về nhà .
  Tôi lại leo lên giường ngủ . Đám bạn thì đi theo cho đến khi tôi trèo vào phòng thì tụi nó bàn nhau . Đức mở đầu :
- Mọi chuyện đi quá xa rồi !!! Giờ tao về tao hỏi bà tao để tính sau . Nguy cấp quá thì phải bảo mẹ nó thôi.
- Ừ đúng đấy !!! Đừng thấy anh rm mình nguy hiểm mà không cứu - Sáng nay thực hiện luôn , chiều rồi tính tiếp . - Hoài lên tiếng .
   Cả lũ gật đầu rồi tạm biệt nhau về . Về đến nhà , thấy bà đã dậy , Đức lại đỡ bà ra ghế ngồi . Rót nước mời bà , Đức từ từ đi vào câu chuyện :
- Bà ơi !!! Dạo này thằng Hiếu nó làm sao ấy bà ???
- Sao là sao ??? Hai tụi mày thân với nhau vậy mà còn bảo làm sao - Bà ngạc nhiên .
- Sáng thì tụi con chạy bộ bà biết rồi nhỉ ??? Mấy sáng nay bọn con lùi thời gian để chạy muộn hơn , mà lần nào đến thì cũng thấy nó đến trước sau đó cười nói một mình , về nhà lại kêu mệt ý bà . Tụi con nói nó còn không thèm để ý đâu bà ơi !!!
  Bà trầm ngâm suy nghĩ vào khoảng không rồi quay sang bảo Đức :
- Chết rồi !!! Tháng cô hồn , " ma gốc đa , quỷ gốc đề" nay nó gặp hoạ rồi , con phải cứu nó không để lâu nó sẽ bị mất hết vía đấy . Bây giờ trông nó đã thơ thẩn ra vậy rồi !!!!
- Ý...ý bà...là...nếu..để...lâu....nó...nó...
sẽ...chết...ư???- Đức lắp bắp
- Phải !!! Giờ con sang báo ngay cho mẹ nó rồi chuyển lời bà là mời một thầy cao tay đến trị lũ ma kia đi . Không để lâu thì hậu quả khó lường - Bà thở dài , nhấp ngụm nước .
  Đức vâng dạ , chào bà rồi chạy thẳng ra ngoài ngõ nhằm hướng nhà tôi mà đến ....

<<< Còn Tiếp >>>

Tháng 7 Cô Hồn - Câu Chuyện Đã QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ