Chap 11 : Thoát Khỏi Nơi Vong Ngự

145 3 0
                                    

  Đức lấm lét chạy sang nhà tôi , gọi cửa . Mẹ tôi đang quét sân thấy thế thì chạy ra ngoài xem Đức có việc gì cần :
- Đức à ??? Hiếu nó lại ngủ rồi !!! Có chuyện gì không con ???
- Thưa..cô...con.. không..cần..gặp..Hiếu
..cô..ra...nói..chuyện..với...con..một...
chút..được không...chứ..con...e !!!- Đức lắp bắp .
- Cô với mày có gì đâu mà phải lắp bắp thế con ??? Nào nói đi cô nghe nay hơi lạ đấy - Mẹ tôi trả lời .
- Con nghĩ Hiếu nó bị vong theo rồi cô .
Sau đó , nó kể lại mọi chuyện cho mẹ tôi nghe .  Từ việc tôi ra sớm sau đó cứ cười nói một mình ngoài gốc đa đến khi tôi với thằng Đức gây sự rồi cuối cùng là chuyện tôi làm sáng nay .
  Mẹ tôi nghe xong thì định chạy lên gọi tôi nhưng thằng Đức cản lại . Nó bảo :
- Giờ mà hỏi thì nó chối cho mà xem cô ạ ??? Hay cô đi xem thầy được không ???
  Mẹ tôi cũng gật gù , sau đó sang nhà thầy Bát ở ngõ bên . Thưa chuyện xong , ông thầy thắp hương lên ban thờ , sau đó nhìn ra xa bấm đốt rồi bảo mẹ tôi :
- Nó bị lũ cô hồn bắt làm bầu bạn rồi !!! Bây giờ đưa ta đến nhà . Để xem mai sẽ có chuyện gì xảy ra .
   Thầy lại tiếp tục hỏi han về dấu hiệu mấy ngày nay của tôi . Mẹ bảo là mấy ngày nay tôi tự nhiên dở chứng sau đó đi về nhà làm lụng rồi lăn ra ngủ li bì .
  Thầy nghe chỉ cần có thế sau đó cuốn gói đồ đạc cho vào cái tay nải và cũng xin phép mẹ tôi cho làm phiền mấy hôm .
Mẹ tôi mời thầy về , sau đó đi ra ngoài chợ mua đồ lễ và các dụng cụ cần thiết .
  Về phần ông thầy , sau khi về nhà , ông ta lên trên phòng , quan sát quanh tôi một lúc . Sau đó , ông vẽ mấy cái gì đó vào bụng của tôi nhưng lúc đó tôi ngủ nên không để ý .
  Thầy lại xuống dưới nhà , đi vòng quanh sân rồi lại lấy cái hình bát quái ở trên nhà xuống xem .
  Mẹ tôi mua đồ về xong thì quay sang rót nước ngồi nói chuyện với thầy . Thầy nhấp ngụm nước rồi nói chuyện :
- Thằng cu nhà cháu nó bị vong theo . Rạng sáng mai ta sẽ giải trừ cho nó .
  Tối hôm đó , tôi dậy , thấy khó hiểu vì sự xuất hiện của ông ấy . Nhưng thôi kệ , ăn xong , ngồi chơi chơi một lúc thì tôi thấy ông thầy kia cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây mà bạn gái trong nhóm kia tặng tôi . Tôi im lặng , cứ từ từ im ỉm đi lên phòng . Ngủ luôn .
  Đồng hồ lại vang lên , báo hiệu 4h sáng , tôi lò mò ngồi dậy . Tôi định mở cửa ban công thì nó đã bị khoá .
  Tôi rón rén mở cửa , đi xuống . Vừa bước xuống cầu thang tôi tí nữa té xỉu vì thấy ông thầy kia đã ngồi đấy . Ông ta hỏi :
- Giờ này chạy bộ vẫn còn sớm nhỉ ??? Cổng không khoá đâu .
  Tôi vâng dạ rồi mở cửa nhà rồi chạy tít ra ngoài mở cửa , chạy ra ngoài gốc đa . Đến nơi , đã thấy đám bạn đang ngồi chơi ngoài đó . Tôi chạy ra , cầm lấy trái bóng thì cả đám hét lên nhìn tôi . Tôi bảo :
- Này hôm nay mấy bạn sao thế vậy ???
Cả đám chỉ tay vào người tôi , bắt đầu bảo :
- Người cậu vẽ cái gì ấy !!! Xoá đi tụi mình không thích .
  Tôi thấy khó hiểu , vén áo lên , thây trên người vẽ toàn những thứ khó hiểu . Tôi lau đi , sau đó lại tiếp tục ngồi vào chơi cùng với tụi nó .
  Đang chơi được một lúc , tôi nghe thấy tiếng Mẹ gọi :
- Hiếu ra đây làm gì ??? Về với Mẹ nào con .
Trái ngược với hồi trước , đám bạn này cứ kéo áo tôi bảo ở lại chơi cùng với họ . Họ kéo không để tôi nói được lời nào .
  Tự nhiên , ông thầy ở nhà tôi từ đâu xuất hiện , cầm cái kiếm gỗ có dán mấy tấm bùa , đẩy đẩy vào phía họ làm họ thả tôi ra . Hình dạng của họ hiện ra , những người chơi cùng với tôi tự nhiên mặc bộ áo trắng , tóc tai rũ rượi .
  Tôi hét lên rồi ngất lịm đi .
Trong lúc tôi ngất đi , đám thằng Đức đã ra từ bao giờ , chúng nó nhảy ra đỡ lấy tôi . Mẹ tôi thì lấy ít nước tiểu vẩy quanh cây đa . Đám kia rít lên rồi biến mất tạo thành nguồn khói trắng chui vào thân cây . Thầy chạy đến cây đa , sờ vào đó rồi quay ra bảo :
- Lũ tiểu yêu này trốn rồi !!! Giờ về thôi .
  Mọi người đưa tôi về nhà . Tôi miên man suốt từ lúc đó . Thầy thấy thế thì bảo :
- Nhiễm âm khí nhiều quá , giờ thành ra thế này , phải diệt trừ chúng nó mới được .
  Đám thằng Đức vẫn ở lại trông tôi trong trạng thái miên man . Trời vừa sáng , thầy bảo đi ra ngoài có việc . Đám thằng Đức cũng xin phép về tí nữa rồi lại kéo sang sau .
  Cả ngày đó mọi người diễn ra trong mọi lo lắng . Thầy thì bảo nhà lập một cái đàn ngoài sân để giải trừ âm khí cho tôi trước khi trăng tròn và sau khi diệt được đám tiểu yêu kia .
Đồng hồ tích tắc đi cũng đến 12h , đêm nay đám thằng Đức xin phép cho được ở nhà tôi . Tôi đang nằm miên man , bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của đám bạn kia :
- Dậy đi Hiếu !!! Ra đây chơi , vui lắm nè .
  Tôi như người mất đi lí trí , bật dậy trong khi cả nhà đang ngủ say . Cứ thế , tôi từ từ , từ từ đi ra cây đa....

<<< Còn Tiếp >>>

Tháng 7 Cô Hồn - Câu Chuyện Đã QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ