Chap 7 : Phơi Áo Vào Giữa Đêm

155 2 0
                                    

   Mọi người ngơ ngác , tỏ vẻ khó hiểu , không biết nên làm gì thì lại bị ông thầy kia thúc giục :
-  Sang bờ bên kia đi , xuống cái cống nước kia kìa , chỗ khóm hoa đồng nội kia kia . Ông ta ngồi dưới đó đó . Nhớ tìm thật kĩ vào .
  Mấy đứa con ông ta nghe thấy vậy thì vừa ngơ ngác , vừa lội xuống ruộng sang bờ có cái cống nước ở bên kia . Chúng không ngờ rằng, cái nơi mà họ tìm kiếm ít nhất là nơi mà ông ta bị dấu đi .
  Mấy đứa con rẽ bụi đồng nội dày đặc ra thì thấy ông Tư . Ông đang trong trạng thái ngồi xổm .
  Gọi thì không thấy ông ta không trả lời . Mấy người kia phải vào vỗ mặt ông ta thì ông ta mới tỉnh dậy .
  Đưa ông Tứ lên , mọi người xúm lại hỏi chuyện thì ông ta bảo là sáng ông ra đồng sớm , đi sang bờ bên kia lấy cái liềm thì nghe tiếng ai ở bên trong cái cống gọi .
  Ông ta leo xuống , thấy một người đàn bà ngồi quay lưng , bà ta bắt ông ngồi ở đấy . Khi trời sáng , ông ta định ra ngoài nhưng người không thể cử động được . Ông ấy chỉ nghe thấy tiếng người gọi nhưng không hề há được mồm ra để đáp trả lại . Ông ta cứ ngồi thế đến khi các con rẽ hướng tìm được .
  Bà vợ ở bên trên thì cảm tạ ông thầy sau đó đưa tiền cho thầy . Ông ta bảo vẫn còn một lễ nữa nhưng theo bà ta thấy vậy là đủ nên trả tiền , đưa lễ rồi mời thầy về .
  Ông Tứ được đưa về nhà . Hôm đó , ông ăn nhiều lắm chắc là bù hôm qua chưa được ăn gì . Ăn xong, ông lăn ra ngủ để sáng sau ra đồng gặt .
  Sáng hôm sau , ông vẫn ra đồng gặt như thường . Hôm đó , lúa thóc nhà ông đã được gặt xong , mang về nhà .
  Hôm kế tiếp , mọi người thấy nhà kia lại đi tìm ông Tứ . Họ đi tìm hết chỗ này đến chỗ nọ . Họ sợ ông ta bị dấu nữa nên lại ra chỗ hôm nọ mà ông ta bị dấu .
   Lần này , ông ta nằm úp mặt xuống , lật ngửa ông ta lên thì thấy mắt ông ta trợn trừng , mồm há hốc ra như gặp cái gì đó kinh hãi lắm . Cả nhà kia oà lên , người ta kéo đến an ủi sau đó đưa xác ông ta về làm ma chay .
  Tôi tò mò hỏi :
- Ông ta chết vì bệnh hả bà ???
Bà cười cười :
- Chết vì không làm lễ tạ lúc chuộc được người nên bị ma bắt hết hồn . Bà vợ kia sau đó thì lên chùa ở mấy tháng để sám hối vì chính bà cũng đã gây ra cái chết gián tiếp của ông chồng .
  Đồng hồ điểm 10h , cô Tươi bên ngoài nói vọng bảo hai đứa lên trên phòng cho bà nghỉ ngơi .
  Tôi và Đức chào bà rồi chạy lên phòng , ngồi chơi logo với nhau . Chơi được một lúc , hai thằng tắt đèn . Mở cửa ra ban công . Nó bảo tôi :
- Trăng sáng !!! Tao chuẩn bị gậy rồi , chốc cầm cái áo trắng này treo xuống dưới kia. Sau đó ngồi mà xem .
  Tôi ậm ừ nằm nói chuyện với nó để giết thời gian . Đồng hồ cứ tích tắc trôi , từng phút , từng phút . Màn đêm buông xuống , không khí trở nên lạnh hơn . 11h45 , nó gọi tôi :
- Giờ lấy cái áo để dưới sàn đi treo vào cái mắc ngoài sân .
  Hai thằng rón rén , cầm cái sào mà thằng Đức để sẵn ngoài ban công , treo cái áo vào sau đó mắc nó vào trong cái mắc treo ở ngoài sân . Thẳng chỗ chúng tôi nhìn xuống .
  Hai thẳng chui tọt vào bên trong , khẽ đẩy cửa đóng cái ban công vào . Đức ăn chắc :
- Để xem cái thằng rát chết kia nói được gì nữa không ???
  Tôi chỉ biết im lặng , ngồi nhìn . Thời gian cứ thế trôi qua , hai thằng ngồi ngáp ngủ với nhau định bảo là không có gỉ , quay vào giường .
  Ánh trăng soi rọi vào bên trong làm chúng tôi khó ngủ , Đức đứng dậy , ra kéo cái rèm cửa vào thì nó cúi chụm người xuống , lắp bắp bảo tôi :
- Hiếu ...Hiếu...ơi !!! Maaa....maaa
  Tôi ngái ngủ chửi nó :
- Mày mơ sảng à ???
- Ra...ra...đây
  Tôi bật dậy , đi ra chỗ nó nói thì tôi cũng suýt hét ầm lên nhưng bị thằng Đúc nó khoá mồm kéo cúi xuống .
  Trời ơi !!! Cái áo mà tôi và thằng Đức treo đang có một thân hình treo lủng lẳng , tóc xoã ra dài che hết mặt . Nó cứ đung đưa , đung đưa .
  Tôi cũng đã trở nên lắp bắp , bảo Đức :
- Nghịch dại rồi .... giờ...đóng...rèm...
rồi...ngủ...đi...
  Đức gật đầu lia lịa , chúng tôi kéo nhanh cái rèm sau đó phi một phát thẳng lên giường .
  Tôi với thằng Đức vẫn còn run run , nằm im ngủ thiếp đi đến sáng . Đến sáng , cô Tươi gọi phòng bảo hai thằng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng .
  Tôi với nó mệt nhọc , bước xuống giường , vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng .
Lúc ngồi ăn , tôi thấy cái áo ngoài cửa , tôi vẫn còn hơi run . Nói nhỏ với Đức :
- Áo kia là áo vứt đi à ???
  Đức cũng lắp bắp :
- Vứt...vứt...đi được ....tao thấy để...nó
..không....an ...toàn ...lắm...đâu .
   Ăn uống xong , tôi và Đức xin phép cả nhà ra ngoài kia chơi , cũng không quên cầm cái áo hôm qua đi. Cầm cái áo mà thấy rờn rợn . Ra đến gốc cây đa , đang định vứt xuống chỗ rãnh thì nghe thấy tiếng thằng Hoài gọi :
- Ê chúng mày làm gì đấy !!!!
  Tôi và Đức giật mình , quay sang chửi nó :
- Mẹ mày , có gọi thì gọi nhẹ nhàng thôi !!! Giật cả mình .....

<<< Còn Tiếp >>>

Tháng 7 Cô Hồn - Câu Chuyện Đã QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ