Vĩnh Bình, năm thứ bốn mươi mốt.
"Điện hạ! Điện hạ!" Tiểu Hỷ vừa chạy vừa gọi, hắn biết nếu để tổng quản thái giám nhìn thấy sẽ tiêu đời nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác. Hoàng thượng sắp tới Trường Xuân Cung rồi mà điện hạ nhà hắn thay vì ở Thừa Hi Điện luyện chữ thì hiện giờ vẫn còn đang ở trong Ngự Hoa Viên.
"Này, ta nghe như có tiếng Tiểu Hỷ." Một đứa trẻ trạc bảy tám tuổi mặc y phục màu lam nhạt nhổm người dậy nhìn xung quanh.
"Có sao?" Một đứa trẻ khác có vẻ nhỏ hơn nhàn nhạt trả lời, đôi mắt vẫn lười biếng không mở ra. Một ngọn gió hè mang theo hơi nước cùng mùi hoa sen thoang thoảng thổi đến làm lay động vạt áo vàng nhạt lẫn con thuyền độc mộc giữa đầm sen.
Lúc này Tiểu Hỷ đã chạy đến bờ đầm, hắn một bên cố gắng điều hòa nhịp thở một bên phóng tầm mắt tìm kiếm khắp nơi. Mấy hôm trước có nghe điện hạ đề cập đến đầm sen này, hắn ôm hi vọng sẽ tìm được người ở đây nên mới hộc tốc chạy tới. Thế nhưng việc một đứa trẻ tầm mười tuổi tìm hai đứa trẻ không bao lớn khác nằm trên thuyền giữa đầm sen là hoàn toàn không khả thi, mấy cành sen xanh mơn mởn đã che lấp hoàn toàn tầm nhìn của Tiểu Hỷ. Hắn vốn muốn gọi điện hạ nhưng vừa chuẩn bị cất tiếng lại thấy bóng dáng của nhị hoàng tử đang chậm rãi tiến đến.
Đầu óc Tiểu Hỷ ngay lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi vòng, nếu không tìm được điện hạ ít nhất cũng có thể quay về nói dối hoàng thượng rằng điện hạ vẫn còn ở Nam thư phòng rồi lại đi tìm, còn nếu bây giờ thật sự tìm được điện hạ ở đây mà lại bị nhị hoàng tử thấy được e rằng sẽ lớn chuyện, nhị hoàng tử sẽ không bao giờ buông tha cơ hội dìm điện hạ nhà hắn xuống nước. Nghĩ như vậy, Tiểu Hỷ nhanh chóng xoay người rời đi nhưng trớ trêu thay vị trí hắn đang đứng là bờ đầm, cơn mưa đêm hôm trước đã làm nó sạt lở đi chút ít, khi hắn vừa xoay đi thì mảnh đất bên dưới chân lập tức sụp xuống.
"Aaaa..."
"Ầm."
"Ùm."
Một loạt âm thanh lần lượt nối tiếp nhau vang lên đánh bay bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Không chỉ nhị hoàng tử đằng xa mà cả hai đứa trẻ trên thuyền cũng bị dọa sợ. Đứa trẻ mặc y phục màu lam nhạt là người phản ứng đầu tiên, nó chộp lấy mái chèo nhanh tay chèo đến bờ đầm muốn vớt người kia lên. Nhưng dù có luyện võ, sức lực của một đứa trẻ bảy tám tuổi có thể nhiều đến đâu? Lúc Tiểu Hỷ được vớt lên hắn đã hôn mê bất tỉnh, hai đứa trẻ trên thuyền nhanh chóng đỡ hắn lên bờ sau đó lại tản ra chạy đi tìm người giúp, nhị hoàng tử xuất hiện ban nãy đã biến mất không thấy bóng dáng.
----------------------------
"Chát!"
"Chát!"
"Chát!"
Thân hình bé nhỏ dưới uy lực sắc bén của roi mây không dám rên một tiếng cũng không dám động một phân. Nó cắn chặt răng quỳ, hai tay chống đất đã nắm chặt thành quyền, đôi mắt to tròn ngập đầy nước mắt. Mỗi lần ngọn roi cắt gió rơi xuống nó lại nhắm chặt mắt gồng người chịu trận để rồi cái mông nhỏ tội nghiệp của nó nhận hết thảy đau đớn, nước mắt thi nhau rơi lộp bộp xuống sàn.