"Bốp.""Mười hai."
"Bốp."
"M... mười ba."
Tiếng trượng gỗ nặng nề khô khốc nện xuống hai thân thể nằm sấp trên ghế dài, tiếng đếm số trong giọng nói nghẹn ngào và cả tiếng khóc thảm thiết vang lên từng hồi trong khoảng sân rộng lớn ở Tiêu gia trang cũng chẳng thể đả động được ý chí sắt đá của người ra lệnh thi hình kia.
Tiêu Hoài chắp tay đứng dưới bóng cây hòe, lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt.
Hình phạt còn chưa đến một phần ba, hai thiếu niên trên hình ghế đã sắp chịu đựng không nổi nữa, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, môi dưới bị cắn bật máu, hai tay bấu lấy chân ghế đến trắng bệch, hai chân nếu không phải được giữ chặt bởi người khác thì e rằng bọn họ đã sớm ngã xuống đất vì quá đau.
Trượng hình ở Tiêu gia trang không phải là trò đùa, cây trượng làm từ gỗ tử đàn mấy trăm năm tuổi vừa dày vừa nặng một khi đánh xuống không những gây đau đớn bên ngoài mà còn tổn thương đến tận bắp thịt bên trong. Một trượng đánh xuống đã có thể khiến người chịu phạt sợ hãi đến tột cùng, cơn đau tầng tầng lớp lớp từ ngoài lan vào trong rồi lại chui từ trong ra ngoài, tuần hoàn không dứt chính là ác mộng với tất cả người của Tiêu gia trang.
Ấy thế mà ban nãy Tiêu Hoài đã ra lệnh đánh sáu mươi trượng. Thật sự là một con số quá khủng khiếp! Y cũng biết sáu mươi trượng này chắc chắn sẽ không phạt hết được, nhưng y không thể không giết gà dọa khỉ. Không phạt nặng, sau này không biết bọn chúng còn dám làm ra trò kinh thiên đông địa gì.
Quả nhiên như y dự đoán, đến trượng thứ mười lăm, thiếu niên nằm bên trái sau khi hét thảm một tiếng đã ngất xỉu, cách một lớp quần vẫn có thể đoán được cái mông đã sưng cao như núi, chất lỏng dấp dính trên quần chắc chắn là máu của người nọ bởi vì trên trượng gỗ màu đen bóng cũng đã nhuộm đỏ cả một mảng.
"Tạt nước." Tiêu Hoài nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không dời khỏi hai thân ảnh đang quỳ giữa sân.
"Tiên sinh," Tiêu Diễn lảo đảo bò đến chỗ Tiêu Hoài, ôm chặt lấy hai chân y, cọ cả khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem vào vạt áo trắng tinh của y, khàn giọng cầu xin, "Tiên sinh, Diễn nhi biết sai rồi, người tha cho..."
"Tạt nước." Tiêu Hoài cắt ngang lời Tiêu Diễn, giọng nói đột ngột cao lên mấy phần khiến những người có mặt trong sân giật nảy mình, sau đó y gỡ tay Tiêu Diễn cũng bị dọa sợ ra khỏi người mình, lùi ra phía sau một bước, nhìn chằm chằm vào nó, "Diễn nhi, vi sư cảnh cáo ngươi một lần, còn không quy củ thì mười lăm trượng nãy giờ sẽ tính lại từ đầu."
Tiêu Diễn cúi đầu khóc tức tưởi, há miệng mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi, nó quỳ về chỗ cũ, mở to hai mắt nhìn hai người vì bị nó liên lụy mà oằn mình chịu phạt. Nó biết tiên sinh phạt bọn họ năm phần vì trách họ tắc trách, năm phần còn lại chính là để cho nó xem vì cái tính ham chơi của nó mà hại người ta ra nông nỗi này.
Một thùng nước được mang tới sau đó trút hết lên người Tiểu Tứ, hắn chậm chạp mở hai mắt ra, dường như mất một lúc suy nghĩ mới nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân, ánh sáng trong đôi mắt vừa hé mở kia liền vụt tắt. Tiểu Tứ cắn lấy đôi môi đã rách nát của mình, nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn lần nữa đổ ập lên người.