Công Tôn Vệ Duệ lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đang đứng bên trái cửa viện, đôi môi run rẩy không thốt ra được một chữ, từng đợt từng đợt tủi thân dâng trào trong lòng.Tiêu Hoài chậm rãi đạp tuyết đi đến trước mặt đứa bé kia, nhấc chân liền đá vào đầu gối của nó, Công Tôn Vệ Duệ không kịp phòng bị lập tức quỳ sụp xuống nền đất cứng rắn bị phủ kín bởi tuyết trắng xóa, vết thương sau người và đầu gối đồng loạt kêu gào như lên án nó không biết nhìn sắc mặt người trước mặt này để rồi lại chịu đau đớn.
"Điện hạ." Một tiếng gọi gấp gáp vang lên, "Duệ nhi nó..."
"Ta biết." Tiêu Hoài đưa mắt nhìn Hoằng Bảo đang ngồi trên xe lăn trong phòng, gật gật đầu với y sau đó nhìn đứa bé cắn môi nghẹn ngào khóc không thành tiếng bên dưới, "Sau khi dọn dẹp gọn gàng chỗ này thì đến thư phòng gặp ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Công Tôn Vệ Duệ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dập đầu sau đó chật vật chống người đứng dậy, lảo đảo lê thân thể đau nhức và lạnh cóng đến cứng đờ đi nhặt hai cánh cửa bị nó đá bay ra ban nãy.
Dù trong lòng có khó chịu thế nào, thói quen đã ăn sâu mười năm khó mà thay đổi được ngay lập tức. Công Tôn Vệ Duệ không dám cãi lời Tiêu Hoài, có chết cũng không dám cãi, điều duy nhất nó dám làm để bộc lộ sự uất ức của mình cũng chỉ là giữ im lặng. Huống chi Tiêu Hoài chẳng những là tiên sinh bá bá mà còn là phụ hoàng của nó. Dù lấy thân phận nào đi nữa, một tiểu bối như nó cũng không thể không vâng lời.
Đối với Tiêu Duệ mà nói, phản kháng như thế này là chuyện cách đây vài canh giờ nó sẽ chẳng thể nào nghĩ tới, nhưng bất kể là ai đi nữa, một khi vượt quá giới hạn chịu đựng đều sẽ bùng nổ.
Tiêu Hoài, hay nói đúng hơn là Công Tôn Vệ Cẩn lặng người đứng nhìn thân ảnh cao gầy quật cường giữa trời tuyết, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận tột cùng. Trong lúc tức giận, y đã quên mất đứa bé này đang mang một thân thương do chính tay y gây ra hôm qua, y lại một lần nữa vì giận đứa bé này không biết yêu quý bản thân mình mà ra tay tàn nhẫn với nó. Quan trọng hơn là, y đã quên mất giữa y và nó đang có một bức tường vô hình cao vời vợi ngăn cách, vậy mà y không giải thích không dỗ dành mà lại còn trách móc nó nặng nề như thế.
Đứa nhỏ này chính là đứa con duy nhất trên đời này của y.
Nếu nó thật sự không tha thứ cho y, không nhận y làm cha thì y phải làm thế nào?
Công Tôn Vệ Cẩn khe khẽ thở dài, sải chân bước nhanh tới chỗ Công Tôn Vệ Duệ. Lúc Công Tôn Vệ Duệ nghĩ rằng mình sẽ lại bị phạt vì dám bất kính không đáp lời thì đã bị hành động của Công Tôn Vệ Cẩn dọa cho hồn vía lên mây. Y vậy mà khom người xuống, luồn tay qua gối và nách nó, bế bổng nó lên rồi đi vào trong phòng.
Nước mắt vốn đong đầy trong hốc mắt Công Tôn Vệ Cẩn Duệ lặng lẽ trượt xuống, lăn dọc hai bên gò má, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống bàn tay Công Tôn Vệ Cẩn đang đặt trên ngực nó.
Nóng hôi hổi!
Công Tôn Vệ Duệ thật sự không thể nào nói rõ tâm trạng hiện tại của nó là như thế nào.