Tiêu Duệ vươn tay cởi quần xếp gọn gàng đặt qua một bên, run rẩy bò lên giường, cúi đầu cắn chăn khóc không thành tiếng. Nó sợ, thật sự rất sợ, con người cấu thành từ máu thịt, có mấy ai không sợ hãi trước đau đớn cắt da cắt thịt này."Duệ nhi," Tiêu Hoài nhìn Tiêu Duệ sợ sệt như vậy, trong mắt toàn là đau lòng, giọng nói không khỏi nhu hòa vài phần, "Ngươi có biết hôm nay sau khi nhận được tin báo hai ngươi trốn khỏi Tiêu gia trang vi sư cảm thấy như thế nào không?"
Tiêu Duệ không lên tiếng, nó hiểu tiên sinh đang không thật sự hỏi nó, nhưng quy củ đáp lời trưởng bối đã khắc vào trong xương, nó vẫn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hoài rồi lắc lắc đầu tỏ ý không biết.
Trong khoảnh khắc Tiêu Hoài đón lấy ánh mắt của Tiêu Duệ, sự yêu thương dưới đáy mắt y đã hoàn toàn bị che lấp, y ngồi xuống ghế, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve thân roi vàng óng đáng sợ kia, trầm giọng nói, "Ta rất thất vọng! Diễn nhi không hiểu chuyện, ngươi cũng hùa theo nó? Ta đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi đã hứa với ta như thế nào? Di ngôn phụ thân ngươi để lại ngươi không để vào tai sao?"
Khuôn mặt Tiêu Duệ thoáng cái trắng bệch, lúc Tiêu Hoài còn chưa kịp phản ứng thì hai đầu gối bé nhỏ của Tiêu Duệ đã đập mạnh xuống đất, vạt áo dài rũ xuống che khuất qua khỏi mông. Nó đỏ mắt nhìn Tiêu Hoài, luôn miệng nói nó biết sai rồi, nó không quên cũng không bao giờ dám quên.
"Duệ nhi, ta biết bắt ngươi thề phải bảo hộ Diễn nhi trọn đời bình an là bất công với ngươi nhưng mà đứa bé đó..."
"Tiên sinh," Ánh mắt Tiêu Duệ chân thành nhìn Tiêu Hoài, ngữ khí hoàn toàn không nghe ra một tia oán trách, "Duệ nhi chưa bao giờ cho rằng chuyện đó bất công. Món nợ Duệ nhi nợ đệ ấy thật sự cả đời khó có thể trả hết. Duệ nhi can tâm tình nguyện bảo hộ đệ ấy cả đời."
Một tiếng bốp thanh thúy vang lên, Tiêu Duệ sững sờ nhìn Tiêu Hoài ngồi trước mặt. Cơn đau rát trên má trái nói cho nó biết, cái tát chớp nhoáng vừa rồi thật sự đã đánh lên mặt nó.
"Còn không biết ngươi sai cái gì sao?"
"Duệ nhi biết sai, Duệ nhi... Duệ nhi không nên ngắt lời tiên sinh." Tiêu Duệ cẩn thận nói từng chữ, e sợ mình nói sai thì một cái tát lại bay tới ngay lập tức.
"Ngươi đã mười sáu tuổi chứ không phải sáu tuổi, đừng để ta dạy lại tất cả cho quy củ cho ngươi." Tiêu Hoài lạnh mặt nhìn Tiêu Duệ, tay phải cầm roi mây gõ gõ vào miệng nó cảnh cáo.
Trái tim Tiêu Duệ đập loạn trong lồng ngực, tư vị bị thước quật lên mặt nó đã nếm qua một lần, đời này tuyệt đối không muốn thử lần thứ hai.
Lần đó vì muốn ước thúc nó thay đổi xưng hô, Tiêu Hoài đã dùng thước nhẫn tâm đánh từng cái từng cái vào mặt Tiêu Duệ, đứa bé kia dẫu kiên cường đến mấy cũng phải khuất phục trước đau đớn. Chỉ chịu được sáu thước, Tiêu Duệ đã né người sang một bên tránh đòn, khóc lạc cả giọng gọi tiên sinh một tràng. Kể từ hôm đó, sự vô tư hồn nhiên của Tiêu Duệ dù không trực tiếp nhưng cũng đã gián tiếp bị thước đánh nát đến không còn tàn tích.
"Nằm lên giường đi. Hi vọng hôm nay đánh gãy cây roi này thì ngươi sẽ nhớ kỹ không tái phạm nữa."
Trái tim Tiêu Duệ thoáng cái chìm xuống đáy cốc, nó không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, giương đôi mắt đỏ au cầu xin nhìn vị tiên sinh nó kính trọng trước mặt, cắn chặt đôi môi run rẩy, nước mắt lăn dài xuống hai má. Nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của tiên sinh và tiếng roi khô khốc gõ gõ trên ván giường.