Chương 12

2K 75 280
                                    


Không để Tiêu Diễn kịp cân đo đong đếm kĩ càng, cũng không để nó kịp đi tìm quân sư khác hội ý, ngay tối hôm đó, Tiêu Hoài đã xách roi tìm tới tận cửa phòng.

Hai tháng qua Tiêu Hoài và Công Tôn Vệ Duệ bận tối mắt tối mũi, một bên ổn định triều cục, một bên bổ nhiệm quan lại mới nên thời gian ở bên cạnh Tiêu Diễn thật sự rất ít. Từ lúc Tiêu Diễn tỉnh lại thì đây chỉ mới là lần thứ ba nó nhìn thấy tiên sinh, à không, hiện tại y đã là phụ thân trên danh nghĩa của nó.

Lúc Tiêu Hoài đẩy cửa bước vào, Tiêu Diễn chỉ mặc trung y đang nằm sấp trên giường vừa chơi đùa với mấy ngón tay vừa suy nghĩ đến kế sách ban chiều của Hoằng bá bá.

Bá bá thật sự không lừa nó chứ?

Chỉ hai chữ đơn giản như vậy liền có thể dội tắt ngọn lửa giận đang cháy phừng phừng trong lòng tiên sinh sao?

Nhưng nếu nó làm theo lời bá bá, vậy chẳng phải nó không còn đường lui ư?

Ài, thôi không nghĩ, không muốn nghĩ nữa!

Tiêu Diễn lật người bật dậy dự định thổi nến đi ngủ, vừa ngồi thẳng người liền sửng sốt.

Tiên sinh đến đây từ khi nào?

Trước khi đầu óc Tiêu Diễn kịp hoạt động để điều khiển tay chân quỳ xuống thỉnh an, Tiêu Hoài đã sải chân bước đến bên giường ấn nó nằm sấp xuống, sau đó không nói lời nào liền vung mấy bàn tay vào mông Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn ngượng chín cả mặt. Đùa hả? Nó đã là thiếu niên mười sáu tuổi rồi, sao có thể bị phạt đòn như một đứa bé vậy được? Tiêu Diễn ngọ ngoạy hòng thoát khỏi đôi tay cứng như gọng kìm của Tiêu Hoài nhưng sự thật chứng minh người bị bệnh vừa khỏi bệnh thật sự không có bao nhiêu sức lực, chẳng những không trốn được mà còn bị lột quần quăng thêm mấy bàn tay.

"Không có đầu óc!"

"Không thấy trời lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh như vậy?"

"Có người tiến vào cũng không biết?"

"Dạy ngươi cái gì đều trả lại ta hết rồi đúng không?"

"Không biết tự lo cho mình!"

"Ai cho ngươi cái quyền tự quyết định, tự đi tìm chết như vậy?"

Tiêu Hoài càng mắng càng giận, càng giận thì xuống tay càng nặng, cái mông của Tiêu Diễn cách một lớp quần đã đỏ bừng lên, đỏ hơn cả màu sắc hiện giờ trên mặt nó.

Giữa lúc Tiêu Diễn đang đấu tranh tư tưởng có nên sử dụng bảo bối siêu cấp vô địch bá bá truyền lại hay không thì Tiêu Hoài đã dừng tay, y đứng dậy, kéo Tiêu Diễn đang nằm sõng soài quỳ thẳng lên giường, nghiêm mặt khoanh tay nhìn nó.

Dù rằng thật tâm Tiêu Diễn vẫn rất lấn cấn chuyện có nên nhận người trước mặt này là phụ thân hay không, nhưng thói quen khắc sâu mười mấy năm không thể phai nhạt trong một sớm một chiều, vừa đón lấy ánh mắt nghiêm khắc kia nó liền hoảng sợ cúi đầu xuống, những ý nghĩ rối rắm trong đầu lập tức bị đánh bay xa tám vạn dặm.

Vô ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ