Chương 5

2K 80 32
                                    

"Có tin tức gì trong cung không?" Một giọng nói nhàn nhạt quẩn quanh trong căn phòng thoáng đãng, trong đêm tối càng khiến người nghe cảm thấy lạnh cả người.

"Công Tôn Vệ Nhiên đã hạ mật chỉ đưa thái tử vào Thanh Tâm điện tĩnh dưỡng."

Nam nhân áo lam vẫn đang chăm chú luyện chữ bên bàn ngẩng phắt đầu nhìn hắc y nhân trước mặt, giọng nói lạnh lẽo thêm vài phần, "Tập hợp tất cả ám vệ bảo hộ thái tử đến nơi này. Nhiệm vụ bất thành lấy chết tạ tội."

"Rõ." Hắc y nhân quỳ xuống lĩnh mệnh, sau đó đứng dậy khom người toan lui ra.

"Đợi đã," nam nhân áo lam dừng một chút, dường như gom góp hết dũng khí mới dám cất tiếng hỏi, "Phủ thừa tướng... thế nào?"

"Hai hôm nay Tiểu Cửu vẫn chưa truyền tin về." Hắc y nhân đúng sự thật bẩm báo.

"Được rồi, lui xuống đi. Nội trong ba ngày ta muốn nhìn thấy thái tử." Nam nhân áo lam phất phất tay áo, sau khi hắc y nhân tung người biến mất vào bóng đêm, y lần nữa cúi đầu nhìn tờ giấy Tuyên Thành kín chữ trải trước mặt.

Nhẫn.

Y nhất định phải nhẫn.

Nhẫn để có thể bảo hộ được người y muốn bảo hộ.

Nhẫn để có thể trả thù cho người quan trọng nhất với y.

Nam nhân áo lam nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, khe khẽ thở dài.

Không có tin tức chính là tin tốt. Y tự thuyết phục với bản thân như vậy không biết đã bao lần, và có lẽ ông trời không phụ tất cả người tốt. Thừa tướng đại nhân vẫn khỏe mạnh an khang dù rằng y biết ông đã cực kỳ bất mãn với tân đế nhưng vì tính mạng hơn trăm người Hoằng gia, ông vẫn nhịn nhục mà không thể từ quan.

Đời này hi vọng y vẫn có thể gặp lại ông ấy một lần, quỳ xuống dập đầu nói một câu thỉnh tội.

Nam nhân áo lam mở mắt, ánh nến trên bàn nhòe nhoẹt không nhìn rõ, không biết là vì gió thổi nến lay hay bởi vì trong mắt y đã ngập một tầng sương mỏng.

Biến cố xảy ra quá nhanh, dù vốn đã chuẩn bị y vẫn không trở tay kịp.

--------------------

Tiêu Hoài choàng tỉnh từ cơn ác mộng, ngay khoảnh khắc bàn tay y tuột khỏi tay người kia giữa vực sâu thăm thẳm. Cả người Tiêu Hoài ướt đẫm mồ hôi lạnh, lại còn cứng đờ, y cau mày đánh giá một lúc khung cảnh lạ lẫm xung quanh mới chợt nhớ ra y ngủ quên lúc đang trông chừng Tiêu Duệ.

Tiêu Hoài chống tay đứng dậy, đôi chân vì ngồi quá lâu bên giường nhũn ra khiến y khuỵ xuống, bàn tay theo phản xạ túm lấy thứ gần nó nhất để giữ thăng bằng. Tiêu Hoài nhanh chóng đưa mắt nhìn đứa nhỏ trên giường. Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không tỉnh, xem ra là vết thương nhiễm trùng nặng đến sốt mê man rồi.

Lúc Tiêu Duệ mơ màng mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau, còn chưa kịp nhận rõ tình huống thì vết thương phía sau và hai đầu gối đồng loạt kêu gào khiến nó không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ. Nó nhíu chặt mày nhìn chằm chằm gối đầu trước mắt, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Vô ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ