Chương 11

1.8K 76 147
                                    


Tiên sinh, Diễn nhi có việc gấp phải ra ngoài, nhưng mà, lần này có lẽ Diễn nhi sẽ không thể trở về được nữa.

Diễn nhi biết sắp tới người còn rất nhiều việc khác phải quan tâm cho nên xin người đừng phí tâm tư đi tìm Diễn nhi.

Tiên sinh, kỳ thật Diễn nhi nghe được vài chuyện không nên nghe, lại không có cách nào tống nó ra khỏi đầu được. Chung quy vẫn phí công tiên sinh dạy dỗ bao năm qua, Diễn nhi cầm lên được nhưng lại chẳng thể đặt xuống được.

Tiên sinh, Diễn nhi nhờ người thay Diễn nhi tạ lỗi với ca ca. Người xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của Diễn nhi mà giúp Diễn nhi, có được không?

Tiên sinh, Diễn nhi thật sự rất biết ơn người, biết ơn vì tất cả những gì người đã ban cho Diễn nhi suốt mười ba năm qua, cho Diễn nhi một người cha ấm áp, cho Diễn nhi một người thầy ôn hòa.

Tiên sinh người phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng lại làm việc suốt đêm, cũng đừng bận rộn đến bỏ ăn bỏ uống như vậy. Mai này ca ca lên làm hoàng đế, người sẽ trở thành thái thượng hoàng, bên cạnh người sẽ có rất nhiều người sớm tối hầu hạ, người cũng không phải bôn ba khắp nơi nữa, đến lúc đó Diễn nhi mong người sẽ sống thật an nhàn, không phải hao tổn tâm trí bày mưu tính kế nữa.

Không ở bên cạnh phụng dưỡng người là nuối tiếc lớn nhất đời này của Diễn nhi nhưng Diễn nhi thật sự không còn cách nào khác để đối mặt với chuyện đó.

Tiên sinh vẫn luôn yên thương Diễn nhi, người sẽ tha thứ cho Diễn nhi có đúng không? Người sẽ không quên Diễn nhi có đúng không?

Diễn nhi bất hiếu, không từ mà biệt.

--------------------------------

"Khốn khiếp!"

Công Tôn Vệ Cẩn giận run cả người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tờ giấy chi chít chữ trước mặt. Có những con chữ đã nhòe đi vì nước, cũng có những chữ sau khi viết ra đã bị gạch đi nhưng Công Tôn Vệ Cẩn vẫn có thể đoán được đó là hai chữ "phụ hoàng".

"Truyền lệnh xuống dưới, lập tức tạm dừng tất cả nhiệm vụ, huy động toàn bộ ám vệ tìm nhị thiếu gia về đây ngay cho ta."

"Rõ chủ tử." Tiểu Ngũ hùng hồn đáp sau đó tung người chạy như bay ra ngoài.

"Đợi đã," Công Tôn Vệ Cẩn lớn giọng hô một tiếng, phong thái trầm ổn hằng ngày đã bay biến lên chín tầng mây, không đợi Tiểu Ngũ quay lại đã nhanh chân sải bước ra khỏi thư phòng, "Đêm qua lúc ta nghị sự bên ngoài có gì bất thường không?"

"Hồi chủ tử, không có."

"Được rồi ngươi nhanh chóng đi truyền lệnh đi." Công Tôn Vệ Cẩn phất phất tay, nhíu mày nhìn quanh viện một lượt sau đó xoay người đi đến phòng Công Tôn Vệ Duệ.

"Cái gì? Ngươi nói Diễn nhi bỏ đi sao? Sao lại như vậy?" Hoằng Bảo sửng sốt.

"Chuyện hôm qua nó đã nghe được hết rồi. Ta đã cho người đi tìm, bản thân ta cũng sẽ ra ngoài tìm, ngươi yên tâm ở đây chăm sóc Duệ nhi. Còn nữa, đừng để nó biết chuyện này, hiện tại đang là thời khắc quan trọng, ta không muốn lại thêm một đứa bỏ chạy ra ngoài." Công Tôn Vệ Cẩn dặn dò Hoằng Bảo một tràng sau đó liền vội vã rời đi.

Vô ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ