Nam nhân áo lam vội vã đẩy xe lăn đến sát mép giường, vươn tay ngăn đứa bé đang trở người sắp ngã xuống đất, nhíu mày trách cứ Tiêu Duệ, "Cẩn thận, con vội vàng làm cái gì?""Bá bá, người thật sự là bá bá sao? Nhưng rõ ràng tiên sinh mới là bá bá mà, người là ai, còn tiên sinh lại là ai?" Tiêu Duệ nói năng loạn xạ, nó quả thật đang rối bời với mớ hỗn độn trong đầu nó lúc này.
Diện mạo người trước mặt nó chính xác là vị bá bá đã nuôi nó tròn ba năm trong quân doanh. Nhưng mười năm trước bá bá đột nhiên biến mất, sau đó Tiểu Lục ca ca mang theo tín vật của bá bá đến đón nó về Tiêu gia trang.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Duệ gặp Tiêu Hoài, Tiêu Hoài kéo nó đến trước mặt tỉ mỉ quan sát kiểm tra khắp người nó một lượt mới bảo nó ngồi xuống sau đó nói cho nó nghe một tin động trời.
Tiêu Hoài nói với nó, phụ thân nó đã bị hãm hại qua đời, bá bá nó vì cứu phụ thân nó cũng đã mất mạng nhưng may mắn ở chỗ linh hồn y đã trọng sinh vào thân thể một người khác.
Tiêu Duệ tròn mắt lắng nghe, chuyện khó tin như vậy thật sự có thật sao, còn chưa kịp hỏi thì Tiêu Hoài đã tiếp tục nói với nó, người đang ngồi trước mặt nó cũng chính là bá bá của nó.
Tiêu Duệ sáu tuổi bán tín bán nghi nhưng sau khi Tiêu Hoài chính tay viết bốn câu thơ trước mặt Tiêu Duệ, đứa bé này đã hoàn toàn tin tưởng. Đây chính xác là bút tích của bá bá, không sai vào đâu được, nó đã học viết chữ với bá bá ba năm, nó có thể nhận ra được.
Bây giờ lại có một người giống hệt bá bá xuất hiện. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
"Duệ nhi ngoan, nằm yên đừng động đậy. Ta từ từ giải thích cho con." Nam nhân vỗ vỗ vai Tiêu Duệ, ấn nó nằm xuống, giọng nói nhu hòa chậm rãi kể lại câu chuyện đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian.
-----------------------
Vĩnh Lạc, năm thứ bảy.
Công Tôn Vệ Cẩn liên tiếp hạ từng đạo thánh chỉ diệt sạch mầm họa trong triều đình.
Toàn bộ Nghiêm gia đều bị xử trảm, ngay cả thái hậu Nghiêm thị mẹ ruột y cũng không thoát khỏi cảnh bị tống vào Phạn quán.
Triều thần trên dưới đều chỉ trỏ, lén lút bình phẩm hành động vô tình vô nghĩa này sau lưng Công Tôn Vệ Cẩn, thậm chí hữu thừa tướng Hoằng Kỳ còn dâng sớ can gián tận mấy lần nhưng đều bị từ chối.
Công Tôn Vệ Cẩn hiểu tất cả những việc này sẽ phát sinh nhưng y vẫn xem như không hay không biết, kiên định làm theo ý mình. Bởi lẽ y không thể công bố với toàn thiên hạ, nguyên nhân phụ hoàng y qua đời hoàn toàn là do một tay mẫu phi và nhà ngoại y tính kế, thậm chí cái chết của hoàng hậu và cả những huynh đệ cùng cha khác mẹ kia của y cũng đều do bọn họ gây nên để dọn sắn một con đường trống trải cho y tiến lên ngai vàng.
Công Tôn Vệ Cẩn không hiểu suy nghĩ điên cuồng của bọn họ, cũng không cần những thứ đó. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, toàn Vệ quốc chỉ còn mình y là người thừa kế chính thống, y không thể không lên ngôi, hơn nữa y còn phải gìn giữ giang sơn này, không thể để công sức bao năm nay của các tiền bối Công Tôn rơi vào tay Nghiêm gia được.