Vĩnh Bình, năm thứ bốn mươi bảy.
Tin tức Vệ Quốc thắng trận liên tục báo về từ biên quan Tây Bắc, Cảnh Nguyên đế Công Tôn Vệ Minh vô cùng hài lòng, tuyên bố mở kho lương khao quân, định ra ngày tốt luận công ban thưởng.
Chiến thắng lần này bảy phần nhờ vào quân đội, ba phần còn lại không thể không nhắc đến thái phó Hoằng Kỳ ngày đêm bày mưu tính kế. Vừa vặn đúng dịp một trong hai vị thừa tướng đương triều cáo lão hồi hương, Cảnh Nguyên đế quyết định bổ nhiệm Hoằng Kỳ vào vị trí hữu thừa tướng còn trống. Triều thần còn chưa kịp đỏ mắt ghen tị đã bị đạo thánh chỉ tiếp theo đâm mù cả hai mắt.
Hoằng đại công tử Hoằng Bảo mười bốn tuổi được chỉ hôn với quận chúa Công Tôn Vệ Dao, trưởng nữ Bắc Bình Vương, vừa tròn mười ba tuổi.
-------------------
"Chúc mừng thái phó. À không, lão phu lỡ lời. Chúc mừng hữu tướng. Sau này chúng ta cũng xem như là người một nhà." Nghiêm đại tướng quân Nghiêm Dục tươi cười đi đến trước mặt Hoằng Kỳ.
"Nghiêm đại nhân quá lời. Vãn bối thật không dám nhận." Hoằng Kỳ lui về phía sau một bước, chắp tay khom người vái chào, giữ đúng lễ nghi nhưng không hề tỏ ra hèn mọn.
Đời này Hoằng Kỳ ghét nhất loại người tâm cơ nặng trùng trùng, trùng hợp ở chỗ Nghiêm Dục chính là người như vậy nhưng y lại không thể tỏ rõ thái độ với ông ta.
Nghiêm Dục là phụ thân của Thục phi, cũng là ông ngoại của tam hoàng tử Công Tôn Vệ Cẩn. Hoằng Kỳ nhìn thấu được lý do Thục phi Nghiêm thị yêu cầu hoàng thượng chỉ định con trai trưởng của mình làm thư đồng cho tam hoàng tử, chẳng qua Nghiêm thị chỉ muốn gầy dựng nhân mạch trải đường cho Công Tôn Vệ Cẩn sau này. Hoằng Kỳ vô cùng không muốn để con mình tiến vào nơi dầu sôi lửa bỏng nhưng thánh chỉ đã ban, một thái phó nhỏ nhoi như y không thể vì một mình Hoằng Bảo mà kháng chỉ đẩy cả Hoằng gia vào chỗ chết.
Nghĩ đến con trai Hoằng Kỳ lại thấy đau đầu, nó là đứa trẻ chính trực, một khi đã nhận định việc gì liền không thay đổi. Dù rằng y đã nhiều lần lặp đi lặp lại với nó người nó phải trung thành nhất chính là hoàng đế chứ không phải tam hoàng tử nhưng y biết nó chẳng để lời nói đó vào tai.
Với Hoằng Bảo, chủ tử của nó chính là Công Tôn Vệ Cẩn.
-------------------
"Điện hạ, phụ thân nói thần sắp phải thành thân."
"Ừ, ta biết."
Một khoảng thời gian yên lặng kéo dài, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, bầu không khí ngột ngạt như vậy giữa hai đứa trẻ ấy cũng không xuất hiện bao nhiêu lần.
"Hầy." Hoằng Bảo vung tay ném một khối bánh xuống hồ, một đàn cá vàng nho nhỏ bơi đến ngay lập tức.
"Ngươi không vui sao?"
"Có gì mà vui chứ. Điện hạ cũng biết thần đâu có thích đám con gái đâu. Phiền chết được. Cả ngày chỉ biết khóc. Hơn nữa thần cũng chưa gặp mặt quận chúa đó."
"Rất xinh. Còn giỏi cầm kỳ thi họa. Là một cô nương rất tốt. Chắc cũng không hay khóc đâu." Công Tôn Vệ Cẩn thờ ơ trả lời, nhìn chằm chằm hồ sen trước mắt. Dưới ánh mặt trời gay gắt giữa tháng tư, mọi thứ dường như trở nên càng thêm rực rỡ lóa mắt, khiến đôi mắt nó loang loáng ánh nước, cũng không thể mở to ra được.