Tuy Tiêu Diễn nói như vậy nhưng rốt cuộc ca ca lại không cho nó có cơ hội cùng đi vấn an Tiêu Hoài. Lúc Tiêu Diễn thức giấc, bên giường đã trống không, Tiểu Lộ Tử báo lại hoàng thượng đã vào triều từ mờ sáng. Tiêu Diễn lặng lẽ thở dài một tiếng, đứng dậy thay quần áo sau đó đi đến Thừa Đức cung thỉnh an phụ thân và bá bá."Ngươi nói xem tâm tư hoàng thượng quả thật thâm sâu khó dò, mang danh ban thưởng nhưng có khác gì giam lỏng hai vị kia trong cung chứ."
"Đúng vậy, ta nghe Tiểu Quế Tử nói sắc mặt hoàng thượng mỗi khi đến Thừa Đức cung đều không tốt, những lúc Nhạc thân vương cầu kiến còn khó coi hơn."
"Ài, chung quy thì đế vương ai chẳng đa nghi, cha con ruột còn như vậy huống hồ gì quan hệ giữa bọn họ chỉ là thầy trò."
"Còn nữa nha, thế tử nhà Di thân vương với Nhạc thân vương dường như có gì đó mờ ám, bọn họ tuy không ở chung điện nhưng lại cùng sống trong Thừa Đức cung. Ta nhớ rõ ràng lúc trước thế tử Di thân vương đã thành thân rồi, nương tử của y vẫn còn ở Di thân vương phủ."
"Ngươi không biết sao? Bọn họ chính là đoạn tụ."
"Gì chứ? Sao lại có thể làm chuyện bại hoại thanh danh như vậy!"
"Cho nên trong cung có tin đồn nói hoàng thượng ban cho bọn họ cả một cung điện tám phần là vì giam lỏng, hai phần còn lại là vì muốn che giấu chuyện đồi bại này."
............
Tiêu Diễn siết chặt nắm tay, trầm mặt đứng phía sau giàn nguyệt quế, nghe bọn cung nữ thái giám xầm xì to nhỏ bàn tán sau lưng phụ thân, bá bá và ca ca của mình.
Quả là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.
Nhắc đến chuyện "đoạn tụ", lúc vừa tỉnh lại Tiêu Diễn đã vô cùng ngạc nhiên khi mơ hồ nhận ra mối quan hệ bất ổn giữa hai vị trưởng bối của nó. Nhưng rồi nó chẳng thấy có gì không ổn hay đồi bại, chỉ đơn giản vì nó tận mắt nhìn thấy và dùng trái tim cảm nhận được phụ thân của nó trở nên hạnh phúc như thế nào. Trong lòng Tiêu Diễn, phụ thân vốn lãnh đạm suốt mười ba năm nay, thế nhưng hiện tại mỗi khi có bá bá ở bên thì ánh mắt phụ thân lại nhu hòa đi rất nhiều, nhiều lúc còn vương ý cười khó thể che giấu.
Tiêu Diễn cảm thấy đây là chuyện cực kỳ tốt, cuối cùng nếp nhăn sâu hoắm giữa hai mày phụ thân bao năm nay cũng đã có thể giãn ra rồi, cuối cùng tầng băng giá lạnh sâu thẳm trong lòng phụ thân cũng đã xuất hiện vết nứt, dẫu rằng người làm được tất cả điều đó là một nam nhân thì có làm sao đâu chứ. Là một người con, Tiêu Diễn chỉ hi vọng phụ thân có thể sống vui vẻ khoái hoạt suốt đời, bây giờ ước nguyện nhỏ nhoi của nó đã được ông trời nghe thấy, Tiêu Diễn mừng còn không kịp.
Hơn nữa, Tiêu Diễn thật tâm ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm giữa Hoằng Bảo và Tiêu Hoài, thời gian mười ba năm dài đằng đẵng và lễ chế khắc nghiệt cũng chẳng thể bào mòn đi mảy may. Chỉ là việc này vốn trái với luân thường đạo nên cho dù có thế nào đi nữa thì hai người bọn họ cũng chẳng thể quang minh chính đại ở bên nhau, do đó ca ca mới mượn thánh chỉ ban cho bọn họ cả một cung điện, kỳ thật chỉ mong bọn họ có thể sớm chiều kề cận có nhau đến răng long đầu bạc.