chap 11

154 7 0
                                    

Chính cái con người đó, nhỏ nhắn, nhưng lại có sức hút khó cưỡng đối với anh, hút anh vào cô ấy, như một thứ kích thích không thể bỏ ra được. Thứ có thể khiến cả Jeon tổng phải thay đổi, khiến anh phải khóc phải cười không biết bao nhiêu lần, khiến anh đang làm việc cũng có thể chạy đi bất ngờ. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra....

Tối hôm đó, tôi sốt khá cao, chắc do trúng gió, anh thức nguyên đêm để chăm sóc cho tôi. Cơ thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường, kế bên còn có một người khác. Anh lấy khăn ấm đắp lên người tôi.

"Sao em cứ mãi làm tôi lo thế này?" giọng nói ngọt như kẹo, đến anh cũng chẳng nhận ra. Cái đầu tôi nó cứ nhức ong ong rất khó chịu, tôi nhíu mày vì đau, cơ thể nóng rực như đang nằm trên lửa, mồ hôi tuông trên trán như mưa, càng khiến anh xót xa.

"Mèo nhỏ nhà em, đau không nói, buồn cũng chẳng la lên, thì làm sao tôi chăm sóc em được đây? Ngốc quá đi." Anh lau bàn tay tôi thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm hẳng đi.

"Lạnh...." Tôi bấu tay áo anh. Jungkook chợt nhoẻn miệng, nằm xuống bên cạnh tôi ôm chặt tôi vào lòng.

"Ấm rồi chứ?" Anh hôn nhẹ lên cái cổ nóng hổi của tôi.

___________________________

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh, nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành, trong vài phút giây gì gì đó, tôi giật mình thức giấc.....và phật hiện một sự thật kinh hoàng vừa xảy ra vào đêm hôm qua....tôi và anh ta đã ngủ chung với nhau, không chỉ chung hòng mà còn chung giường. Nhưng điều này cũng không phải là lần đầu tiên, chắc là cả chục lần rồi ấy!! Tôi nhăn nhó, đẩy nhẹ anh ra, nhưng lại bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng, hơi thở đều đều của anh phả vào khuôn mặt tôi.

"Nè, anh buông tôi ra." Tôi nói nhỏ nhưng đủ để nghe được.

"Lắm lời." Anh nói, mắt vẫn không mở ra. Nghe câu đó xong, tôi im bặt, làm được gì nữa đây? Đành phải để anh ôm cho thật thoải mái.

"Anh không đi làm à?" Tôi thấy thật kỳ lạ, đáng lẽ giờ này, anh phải ra khỏi nhà rồi chứ? Anh lắc đầu, lại là khoảnh khắc im lặng gượng gạo của tôi và anh.

................................................................................................................................................................

Tôi thật sự không ngủ được nữa, đành đẩy anh ra, "lăn" ra khỏi giường. Nhưng đang định mở cửa thì một bàn tay rắn chắc kéo cổ tay tôi lại, khiến tôi ngã bổ vào người anh.

"Em thật là chẳng biết nghe lời, muốn bị phạt à." Nghe có mùi nguy hiểm, tôi lại càng né tránh hơn, không dám nhìn vào mặt anh.

"Không....không muốn." Tôi lắc đầu, đôi mắt có vẻ tội lỗi.

"Nhưng mà em lỡ làm rồi, làm sao tôi tha được đây?" Và.....bây giờ tôi mới phát hiện ra, anh không mặc áo, chỉ mặc một cái quần Jean kiểu rách gối, cơ thể nóng bỏng vô cùng, lông ngục rộng, ấm mà tôi đang dựa vào. Tôi ngượng đến chín cả mặt, đẩy anh ra, nhưng cái sứ liucwj cỏn con này thì làm sao địch nỗi với anh?

Anh nhếch mép, nét mặt vô cùng "háo sắc", càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi. Hôm qua, em nợ tôi cả buổi tối đấy, bây giờ em sẽ phả trả đủ. Anh liếm môi, nhìn chằm chằm vào tôi. Jungkook đè tôi vào góc tường, chặn hai tay, coi tôi chạy đi đâu.

[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ