Thể loại :Ngôn tình, HE (ngược)
Nam chính: Jeon Jungkook
Nữ chính : Min Minji
Và một số thành viên của BTS.
Tình cảm là một thứ gì đó mà con người không thể giải mã được.....một tình cảm mà cả hai đều cảm thấy khó xử.....
Buổi tiệc kết thúc, để lại một đống đổ nát trong phòng tiệc, nào là chai rượu bị vỡ, ly nước bể tan ná dưới sàn nhà và một số thứ khác.Tôi lên phòng ngủ một giấc mà không biết ở dưới nhà, một số người đang nói về chuyện của tôi....
"Có vẻ cậu thích Minji nhỉ?" Âm thanh giọng của một nam nhân trầm ấm vang lên.
"Em gái anh có vẻ thú vị đấy." Đối phương trả lời, khóe miệng nhếch nhẹ khi nói lên hai từ "Minji"
"Chúng ta có thể thỏa thuận, chúng tôi sẽ gả nó cho cậu, hai tập đoàn chúng ta hợp tác, cả hai cùng có lợi." Yoongi lấy em gái của mình ra làm vật thế thân.
"Cũng được đấy." Jungkook khẽ nhếch môi, tạo thành một vòng cung hoàn mỹ. Jungkookđi ra ngoài, xem như là lời tạm biệt, giữa anh ta và Yoongi. Bởi, người ta nói, tất cả người trong cuộc đều biết......ngoài tôi.
__________________
Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng đầy ắp những thí nghiệm về con người của tôi, tôi uể oải, vươn vai tỉnh giấc chào đón một ngày mới....
"Aiguuu.....cái lưng tôi đau quá...." Tôi đấm đấm cái lưng như một bà cụ.
"Jeon tổng?? Jeon tổng?" Một bác sĩ lạnh lùng như tôi lại đi để ý cái tên chảnh chọe khoe khoang đó à? Từ ngày hôm qua, vừa mới gặp anh, tôi đã không có thiện cảm rồi. Người gì, cách nói chuyện có vẻ.....chảnh chọe quá đi. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ khoog bao giờ muốn gặp anh nữa đâu. Tôi tặng free cho anh quá nhiều nụ cười rồi! Cuộc đời làm bác sĩ của tôi chưa bao giờ nở một nụ cười với ai....trừ ba mẹ =)))
Tôi thay quần áo đi làm, khoát lên bộ trang phục trang nghiêm, quần jean cộng áo sơ mi đơn giản, nhưng lại vô cùng thanh thoát.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trước khi vào bệnh viện, tôi ghé vào một tiệm bánh ngọt đối diện bệnh viện để ăn sáng.
"Lấy cho tôi một cái bánh flan cam, một ly capuccino." Tôi chỉ chỉ tay vào menu trên bàn order.
"Dạ....à, chị ơi, ở ngoài chị đẹp hơn trong ti vi rất nhiều ạ." Bé nhân viên đáng yêu quay qua nói hỏ với tôi, tôi có nên tặng cho em ấy một nụ cười, chào buổi sáng không? Chắc rồi. Tôi quay qua, khẽ nhếch đôi môi lười biếng của mình lên, hai bên má hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Sau khi lấy thức ăn xong, tôi chạy vào bệnh viện nhanh chóng, khoác lên mình chiếc áo blue bác sĩ, tôi ngồi xuống, lấy chiếc bánh ngọt của mình ra, ăn sáng. Ăn ngọt rồi lại cộng hưởng thêm chụt vị đăng đắng của cà phê khiến cho cơ thể tôi trở nên kích thích. Lại bắt đầu một ngày bận rộn nữa rồi, chưa bao giờ tôi có thể ngồi im được, vì tiếng còi cấp cứu chưa bao giờ ngừng kêu lên.