Chap 22

128 8 0
                                    

Tối hôm đó, sau khi đã đi qua hàng ngàn shop quần áo, ghé vào cả trăm quán ăn, thưởng thức rất rất nhiều món ăn ngon, Tôi và Yu Jin cuối cùng cũng chịu về nhà, tắm xong, cả hai lên giường nằm ôm điện thoại. Mặc cho cái cơ thể như con "đàn ông" của nó, nó vẫn để cái bắp đâuì săn chắc, bự tổ chảng lên người tôi khiến tôi thở dài nhìn nó.

"Ê mày, lên like Avatar cho tao." Nó khều tôi, nhấc cái chân của mình ra khỏi người tôi.

"Ok, bấy bề." Tôi mở Facebook lên, vào trang chủ của nó, nhấn nút like vào tấm hình mà nó vừa đăng rồi thoát ra ngoài, di chuyển vào ứng dụng nhắn tin, không có một tin nhan ứ cũng chẳng có một cuộc gọi được gọi đến, tôi thất vọng, quăn điện thoại sang một bên, nằm thút thít. Yu Jin quay qua, thấy vai tôi đang run lên bần bật, nó liền hiểu ý ôm tôi vào lòng.

"Ôrng không nhắn gì à?" Yu Jin vỗ vỗ vài cái vào vai tôi. Nghe xong câu hỏi, tôi lắc đầu bất lực, khóc ướt cả vai nó.

"Ngoan, trẫm thương."

"Ổng bỏ tao rồi mày ơi...." Tôi òa khóc, nước mắt nước mũi trào ra.

"Ổng bỏ mày thì còn tao thương mày, kệ ổng đi mày ơi." Nó quả quyết mỉm cười trong vui vẻ.

"Ừ, chỉ có mày là thương tao." Tôi dựa đầu vaò vai nó, nhoẻn miệng cười tươi.

"Đó là lý do tao chẳng thể có bồ." Nó lắc đầu buồn bã.

"Có tao yêu mày." Tôi vẹo đôi má bánh bao của nó.

"Không cần, tao không muốn yêu một con điên như mày." Nó đẩy tôi ra, nhích ra xa thêm một chút.

"Mày nói ai điên?" Tôi gằng giọng, quăn một cái gối vào người nó.

"Yahhhh, mày đó, con điên." Nó ném lại một cái gối khác.Tôi cũng không vừa, lấy cái gối khác đánh vài người nó một cái, tôi đánh một cái nó liền đánh lại tận 2, 3 cái liên tục. Và thế là tối hôm đó, hàng ngàn âm thanh đáng sợ và kinh dị vang lên trong đêm tối.

"Yahhhh, con chó, mày đứng lại đó."

"Tao mà không bắt đaược mày tao không phải là con người."

"Yahhhh, tao giết mày."

"Ơ, mày dám đánh tao, tao cho mày chết, chết, chết."

"Câm mỏ, Tao giết mày bây giờ." Và hàng ngàn âm thanh vũ lực khác được vang lên trong căn phòng đó. Cũng có vài âm thanh sến, ngọt như mía lùi.

"Hoàng thượng, thiếp yêu chàng."

"Ta cũng yêu nàng."

"Chúng ta có con nhé?"

"Chó, mày đứng lại đó, tao giết mày."

"Mày mà không đứng lại...."

"Thì sao?"

"Tao không phải là Minji."

________________________________________________________________________________

"Ê, mày đi Bar không?" Tôi trang điểm, đứng trước gương.

"Đi." Thành phố Seoul lập lòe bởi các ánh đèn đường, thành phố tấp nập nhiều người qua lại, hàng ngàn tòa nhà cao ốc cao đến tận mây xanh, xe cộ ùn ấp đi lại nhưng lại không cảm thấy khó chịu của khói bụi trên đường vì không khí hàn quốc rất mát mẻ và dễ chịu, đã vậy còn rất sạch sẽ. Hàn quốc đã vào Thu rồi đó, Những hàng cây dọc những con phố đã ngã vàng hoặc đỏ cả rồi, lành lùng như thu cuối, cô đơn như đông lạnh. Chiếc BMW chạy dọc trên nhũng con đường rồi dựng lại tại một quán bar nổi tiếng của Seoul, hai cô gái bước xuống trong hàng ngàn con mắt đang nhìn họ.

[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ