Chap 13. Jeon Tổng à...em thích anh.

169 9 0
                                    

Nụ hôn nồng cháy kéo dài trong vài phút, mọi người đứng bên ngoài chợt nhân ra người đang hôn tôi không ai khác là chủ tịch Jeon Jungkook, tập đoàn JK, cứ tưởng nhìn nhầm nhưng thật sự là anh ta đấy. Rõ ràng, anh ta chưa từng đụng chạm tới một cô gái nào, kể cả người mà anh ta từng yêu thầm, nhưng tại sao với Min Minji lại thay đổi đến bất ngờ như vậy? 

Anh thả tôi ra, mặc dù biết có rất nhiều người đang nhìn mình nhưng lại chẳng hề e ngại mà ôm chầm lấy tôi vào lòng.

"Jeon Jungkook...." Tôi nói, hơi thở thổi phà phà vào tai anh.

"Ừm." Anh gật đầu, biểu hiện rằng "nói đi"

"Hình như tôi....thích anh rồi." Tôi nói ra miệng cũng chẳng biết mình vừa nói ra điều gì nữa. Qủa thật, cái miệng đi trước cả bộ não mà. Anh khẽ mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc dài của tôi.

"Dù gì em cũng là vợ tôi, yêu nhau lúc này cũng chẳng phải là muộn đâu." Nói xong, anh cầm chiếc áo vest của mình lên, đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên hôn lên trán tôi một cái, thật ấm áp và ngọt ngào khiến người nhìn tan chảy trước cặp đôi trai tài gái sắc này.

Hôm nay, anh đưa tôi về nhà ba mẹ anh để ra mắt nói cho nó nghiêm trọng vậy thôi chứ chả có gì đâu chỉ là ăn một bữa cơm gia đình thôi. Chiếc xe Lamboghini của anh đứng trước một căn biệt thự to lớn, vô cùng nguy nga và lộng lẫy. Tôi bước vào, vừa vào đã có người đưa, người đón.

"Thiếu gia, về rồi ạ."

" chào dì." Anh lạnh lùng, lại quá máu lạnh khiến người khác chỉ toàn thấy sát khí quanh người.

"Con về rồi thì bớt lạnh lùng dùm mẹ một cái, cái nhà cứ như cái tủ lạnh ấy, lạnh quá đi." Bà Jeon nửa trêu nửa thật.

"Vâng thưa Jeon Phu nhân." Anh trêu mẹ mình, cúi đầu kính cẩn, nhìn thấy bộ dạng này tôi liền phì cười.

"Cháu chào bác ạ." Tôi cúi đầu, chào mẹ chồng tương lai.

"Ồ, là tiểu thư Min đây mà, cơn gió nào đã thổi con đến nhà bác thế?" Bà Jeon nói chuyện rất hài hước khiến tôi muốn nhịn cười cũng không nhịn được đành mở miệng cười khúc khích.

"Mẹ à, người ta là con gái tập đoàn Min thị, là vợ tương lai của con, mẹ làm vậy không sợ người ta chạy mất zdép à?" 

"Không sao đâu ạ." Tôi lắc lắc bàn tay, thùy mị hết sức có thể, ít nhất có thể để lại một ít ấn tượng cho mẹ chồng. Sau một hồi nói chuyện, mọi người bắt đầu vào bàn dùng bữa, tôi ngồi cạnh Jungkook mà chẳng nói gì, một lát sau khi chuẩn bị ăn cơm, Ông Jeon, ba Jungkook mới nói với anh.

"Con đi lên Taehyunh xuống ăn cơm." Ông nói bằng giọng ôn nhu nhưng có vẻ anh lại không thích điều này, sắc mặt vẫn không thay đổi, cầm đũa lên bỏ một miếng thịt vào miệng.

"Anh ta muốn ăn thì tự đi mà ăn, con không gọi." Anh bướng bỉnh nói.

"Thằng nhóc này!!!" Bà Jeon đánh nhẹ vào tay Jungkook một cái, nói với người hầu kêu Taehyunh xuống ăn cơm. Chỉ vài phút sau, một nam nhân từ trên lầu đi xuống......Woaaaaaa, oppa à.....không biết anh ta có quan hệ gì với Jungkook không nhưng khí chất lạnh như cục đá của anh ta thật sự rất giống với Jungkook. Lạnh, lạnh và lạnh. Khuôn mặt không góc chết lặng lẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đang ngồi cạnh Jungkook. Tôi mải mê nhìn anh mà quên mất chén cơm đã đầy thức ăn từ khi nào. Tôi thấy kì lạ, nên quay qua nhìn Jungkook, thì ra là anh  gắp giúp tôi.

"Ăn đi, tôi phải nuôi em mập lên đấy." Nét mặt quả thật là không đỗi bình thương, lạnh hơn trước nữa cơ, nhưng càng lạnh lại càng thấy anh quá điển trai, phong trần và vô cùng tuấn tú. 

"Ừm..." Tôi cúi đầu, cầm bát cơm lên, gắp từng đũa cơm, đưa vào miệng. Đang chăm chú ăn thì, người đối diện lên tiếng.

"Tiểu thư Min đấy à? Không ngờ lại được gặp ở đây." Taehyunh mỉm cười ôn nhu.....a~~~ người gì mà đẹp trai quá không biết, cười lại còn đẹp hơn. 

"À...vâng." Tôi cúi đầu, dịu dàng nhìn anh, hai má có hơi ửng đỏ, Jungkook ngồi bên cạnh mà không khỏi tức giận. Taehyunh tiện tay gắp một miếng thịt vịt bỏ vài chén tôi, nhưng chỉ đỉ được nửa đường đôi đũa của Taehyunh đã bị chặn lại bởi đôi đũa của jungkook, anh gắp miếng thịt trên đũa của Taehyunh vào chén mình, lập tức gắp miếng khác vào chén tôi, hành động của anh làm cho cả nhà cười không nhặt được mồm, thì ra, Jeon tổng biết ghen rồi. Tôi đỏ cả mặt nhìn bộ dạng trẻ con của anh.

"Ăn nhiều vào." Anh nói với tôi, bản chất lạnh lùng, bây giờ lại còn lạnh lùng hơn.

"Ừ." Tôi cúi đầu, bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nhồm nhoàm cho anh "vừa lòng". Sau khi ăn xong, tôi và anh về nhà, nhưng lại đi bộ về vì tôi khó chịu trong người không muốn đi xe. Chúng tôi đi lên một cái cầu chỉ dành cho người đi bộ.Tới giữa cầu, tôi đứng lại đột ngột khiến anh cũng đứng lại theo. Đôi mắt nhìn xa xăm nhìn mặt trời đang từ từ khuất bóng sau những áng mây, bầu trời vài phút biến đổi trở thành một màu hồng hồng pha với cam đỏ, hiện tượng này còn được người ta gọi là HOÀNG HÔN, đây là thời điểm mà tôi thích nhất trong ngày, thật sự rất đẹp. Bất chọt, nhìn nó đôi môi khẽ cong lên theo phản xạ, anh bước xa ra tôi vài bước, lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh lúc tôi người như thế này. bBình thường ở với anh, tôi rất ít cười, không phải vì ngại mà là vì tôi đã lâu không cười thành thói quen là lười cười mất rồi. Rất ít khi anh thấy hình ảnh vui vẻ này, phải chụp lại trước khi nó biến mất. Người anh yêu rất ít cười đã vậy còn rất lười cười nữa, làm sao cho em chịu cười với anh nhiều hơn đây? Tôi mỉm cười, bất chợt quay qua nhìn anh, nụ cười tự động biến mất trên vành môi. Tôi đi lại chỗ anh, thở dài, bỗng nhiên, anh nắm lấy bàn tay tôi. Từ khi nào mà tôi đã quen với cái hành động này mất rồi, chẳng còn cảm thấy ngại nữa. Đang đi thì một người đứng lại chặn đường tôi, chẳng ai khác ngoài cô ta, Han Eun Gi. Tôi không quan tâm kéo an đi sang một bên, lướt qua cô ta.

"Này! Min Minji, đứng lại đó." Cô ta tức tối gọi. Tôi quay lại, bỏ bàn tay anh ra khỏi tay tôi, để chắc chắn rằng anh không bị liên lụy.

"Sao thế?" Nhắc mới nhớ, ngày mai là ngày tôi mở họp báo nói về việc tập đoàn Han thị vì chuộc tiền chữa bệnh cho chủ tịch Han mà phải trả bằng cả một tập đoàn và biệt thự Han gia, Han thị đang trên đà bị suy sụp và phá sản. Nhưng tôi chẳng quan tâm, khuôn mặt lạnh toát nhìn cô ta.

"Nhóc con còn không mau cúi xuống xin tha." Tới chết, cô ta vẫn như vậy. Luôn háo thắng, không xem ai ra gì.Nghe vậy, Jungkook đi lên vài bước định tát cô ta một cái nhưng đã bị tôi ngăn lại, chuyện tôi, tôi tự giải quyết.

"Thì ra, chỉ là hèn nhát nhờ tiền bạc của đàn ông, chỉ là những đứa nằm dưới để đàn ông nằm lên!!" Cô ta nói mỉa tôi, ngay lập tức, tôi lên giọng.

"Câm miệng, cẩn thận những gì mày nói ra! Tao đủ khả năng để khiến mày sống không bằng chết." Tôi lên giọng, dọa cô ta nhưng nếu cô ta quá đáng tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Cô ta nghênh mặt khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn, tát thẳng cho cô ta một cái rõ đau.

"Đừng tìm đến tao một lần nào nữa, nếu không gia đình mày sống không yên với tao đâu." Nói xong, tôi mặt xác cô ta muốn làm gì thì tùy, tôi nắm lấy tay Jungkook, kéo đi.

[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ