Tối hôm đó, anh đưa tôi về nhà anh, vì không tiện đường. Tôi cảm thấy kỳ lạ, khi đứng trước nhà anh.
"Đây đâu phải nhà tôi?" Tôi ngây ngô.
"Thì là nhà tôi." Anh thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nói thật luôn, hà anh chẳng khác gì với cái tập đoàn JK cả, lớn kinh khủng, đẹp nữa chứ. Anh nắm tay tôi kéo vào nhà như đúng rồi.
"Cậu chủ về rồi, cậu có muốn ăn gì không ạ?" Quản gia Lee cúi đầu, lịch sự.
"Dạ khỏi ạ, con tự nấu được." Anh mỉm cười ôn nhu.
"Vâng thưa cậu." Nói xong, quản gia Lee đi lên phòng. Còn anh thì vẫn kéo tôi vào phòng bếp, để tôi ngồi xuống ghế.
"Em giúp tôi nấu ăn được chứ?"
"Tại sao tôi phải nấu cho ăn?" Đáng ra tôi là khách ấy, ah phải là người nấu ăn cho tôi chứ? Anh thật ngược đời, chưa thấy ai như anh luôn ấy.
"Nấu giúp tôi, dù gì em cũng là vợ tôi thôi." Dứt lời, anh đi thẳng lên phòng mà không thèm để ý tới cảm xúc của tôi. Tôi nhăn nhó, bổn tiểu thư Min thị mà phải đi nấu ăn cho anh ta, thật là mất mặt quá đi, nhưng biết sao giờ? Tôi đeo tạp dề vào, lục tủ lạnh xem có gì không. Cuối cùng, tôi lấy ra một hộp thịt bò, hành tây và mì. Bắt chảo nóng lên, bỏ hành tây và dầu vào, xào sơ qua một chút, rồi làm sốt thịt bò. Nhìn bộ dạng của tiểu thư Min thật buồn cười, rất ít khi nào tôi vào bếp mà chỉ vì một tên háo sắc, tôi phải vào bếp, đụng chân tay. 15 phút sau thức ăn đã ra lò chỉ cần bỏ vào đĩa nữa là hoàn tất, tôi nhón chân lên lấy hai chiếc đĩa trên cao. Tôi với mãi nhưng vẫn không đụng được chiếc đĩa, quyết định, tôi nhảy bậc lên, tay đã chạm vào đĩa nhưng nó không nằm trong tay tôi mà chuẩn bị rớt xuống. Do sợ quá, tôi nhắm chặt mắt trong vài giây, vậy mà chẳng có gì xảy ra nên mở hi hí mắt ra. Chiếc đĩa đã nằm trong tay người đối diện. Nhưng, điều quan trọng là.....anh tắm mà không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh hong, để lộ tấm lưng và cơ thể rắn chắc. Không đến nỗi là sáu mũi nhưng cũng đủ khiến người khác hoa cả mắt khi nhìn vào, đây chắc hẳn không phải là da phụ nữ rồi, nhưng sao nó trắng thế? Tôi ngước lên nhìn anh, anh cao cách tôi cả hai cái đầu, tôi chỉ đứng tới lồng ngực săn chắc của anh.
"Sao thế? Đĩa." Anh rất kiệm lời, nhìn tôi mà đôi môi hơi nhếch lên, bỏ chiếc đĩa vào lòng bàn tay tôi.
"À.....ừm." Tôi gật đầu, hồn vẫn chưa về lại xác, tay cầm chắc chiếc đĩa mà cứ như không. Tôi lấy mì ý ra khỏi chảo, để ra đĩa, trang trí một chút cho nó hoàn hảo.
"Anh....không tính thay đồ, trước khi ăn à?" Tôi thấy bộ dạng không có một mahr vải che thân, nuốt cũng không trôi huống chi là ăn.
"Lát thay luôn." Anh là đang lười hya là đang muốn khoe thân. Haizzz, khổ thân tui!!
"Em là bác sĩ, thấy nhiều rồi, chẳng phải rất bình thường sao?" Anh cầm nĩa lên. Mà chắc bình thường.... :))))))))))
"Ừ." Tôi gật gù cho qua.
________________
Chúng tôi ngồi trước màn hình xem phim. Hơn 10 giờ rồi, ít nhất cũng phải cho người ta ngủ chứ, anh lại đi hành tôi, không cho tôi ngủ bắt tôi xem phim với anh, mà là phim ma nữa mới chết chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.
Roman d'amourThể loại :Ngôn tình, HE (ngược) Nam chính: Jeon Jungkook Nữ chính : Min Minji Và một số thành viên của BTS. Tình cảm là một thứ gì đó mà con người không thể giải mã được.....một tình cảm mà cả hai đều cảm thấy khó xử.....