chap 26

101 6 0
                                    

"Tôi đây." Tôi lên tiếng, bước lại gần cô ta.

"Người muốn gặp lại tự nộp mạng đến rồi." Cô ta nhếch mép, đưa con dao lên.

"Sao đây, tìm tôi muốn gì?" Tôi lạnh lùng, bỏ túi xách xuống chân.

Những người xung quanh nhìn cô ta và tôi, xì xào bàn tán đủ chuyện.

"Haizzz, ai lại đi kiếm chuyện với Jeon phu nhân chứ?" 

"Chết chắc."

"Chắc chắn luôn."

"Yahhhhhh, tao giết mày." Cô ta la lên, chạy đến, cầm lấy con dao đưa lên, kề vào cổ tôi, nhưng đã bị tôi nắm chặt lại, bàn tay tôi nắm chạt vào đầu dao, khiến máu chảy ra, tôi dùng liucwj mạnh quật tay cô ta ra, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau để bớt đau.

"Mày làm loạn đủ chưa?" Tôi trừng mắt.

"Tao nhất định phải giết mày." Đột nhiên, rất nhiều người xuất hiện ở nơi đó nhưng toàn là đàn ông, toàn là mặc vest nhìn rất nghiêm trang. Tôi thấy có chút lo lắng liền lùi lại, một nam nhân với vẻ ngoài không tệ bước lên trước, khoác vai Han Eun Gi.

"Bảo bối, anh đến trễ, nó có làm gì em không đấy."

"Nó không làm gì hết, nhưng mà anh phải  giết nó cho em, em mới chịu á."

"Được, anh chiều em." Nói xong, hắn ta liền ra lệnh đàn em, chúng nó cùng lên một lúc, tôi chống cự được một lúc thì một tên đá vào đầu gối, nơi vết thương cũ vẫn chưa lành, hằn đá khiến tôi khụy xuống, đau đớn rên lên.


"Sao? Đầu hàng chưa?"

"Jeon Phu nhân lại có ngày như ngày hôm nay sao?"

"Câm miệng." Tôi vừa thở vừa nói.

"Còn mạnh miệng dữ." Han Eun Gi rút khẩu súng từ trong áo ra.

"Đây mới là vũ khí lợi hại nhất của tao. Hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày......tao sẽ tiễn mày xuống suối vàng nhé, Min Minji!!"  Cô ta chuẩn bị bóp cò thì một âm thanh vang lên trầm ấm mà lại rất quen thuộc.

"Dừng lại." giọng nói của một nam nhân vang lên khiến tôi có chút sững sốt mà quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

"Jeon Jungkook....?" Han Eun Gi lắp bắp, nắm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh mình.

"Xứ, cô nghĩ rằng có Jeon jungkook ở đây thì làm gì được chúng tôi chắc? Phải không anh yêu? Anh nói xem." Anh ta im lặng, đứng canhkj nghe Han Eun Gi chém gió.

"À.....Ừ." Hắn, người run cầm cập nhìn Jungkook với đôi mắt sợ hãi.

"Min Minji, tôi nói cho cô biết, người yêu tôi làm trong tập đoàn lớn nhất thế giới, chức cao lắm đấy nhé, một tháng anh ấy được tới 40 triệu lận đấy nhé."Cô ta khoác lác.

"Mỏ cô dài tới chân luôn rồi đấy." Tôi nhếch mép, nhìn cô ta bằng con mắt khinh bỉ.

"Lee Ji Hoon." Jungkook đút hai tay vào túi, nhếch môi nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh yêu? Sao Jungkook biết tên anh thế?" Cô ta nhìn hắn, ngây ngô.

"Cô muốn biết, được, tôi nói cho cô biết, cái tập đoàn mà "anh yêu" của cô làm việc chính là tập đoàn của Jeon jungkook, anh biết anh ta là chức gì trong công ty chứ, tôi nói luôn đây, anh ta chỉ là một nhân viên quèn, tôi có thể đuổi anh ta ngay lập tức đấy." Tôi đi đến gần cô ta, đưa bàn tay trắng nõn nà lên vuốt ve khuôn mặt Han Eun Gi, lườm người đàn ông bên cạnh mình, chỉ cần một cái liếc, anh ta sợ hãi, quỳ xuống nắm lấy cổ tay tôi, bắt đầu cầu xin.

"Jeon....Jeon phu nhân, xin cô tha mạng." Tôi nhếch môi, quật tay hắn sang một bên. Jeon Jungkook định bước lên đánh hắn ta thì bị tôi ngăn lại.

"Chuyện của em, em tự giải quyết được."

"Được." Anh khoanh tay lại, đứng xa ra nhìn tôi tự giải quyết chuyện riêng.

"Han Eun Gi, định trả thù tôi à? Vậy thì trả thù nữa đi? Sao không làm nữa đi?" Cô ta sợ đến mức khụy xuống đất, khóc lóc cầu xin tôi. Tôi ngồi xổm xuống, nâng cầm cô ta lên, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc bén.

"Sao? Sao không trả lời tôi? Lúc nãy nói nhiều lắm mà, làm gì nữa thì làm tiếp đi, diễn hết kịch đi, khi nào diễn hết thì nhớ nói với tôi, để tôi vỗ tay giúp cô." Tôi tát cô ta một cái, lấy một cái ghế ngồi xuống đối diện cô ta.

"Min Minji...tôi xin cô, tha lỗi cho tôi." Cô ta nắm lấy cánh tay tôi, khóc lóc cầu xin.

"Tôi cho cô hai lựa chọn, một là tôi giết cô hai là cô dùng dao giết tôi." 

"Đại tỷ!!" Đàn em tôi hốt hoảng la lên. Anh không lo lắng một chút nào cả. Không phải vì anh không lo cho tôi mà anh biết được rằng tôi sẽ làm gì.

"Câm mồm." Tôi lườm người vừa la lên. Đôi bàn tay run run của cô ta cầm lấy con dao nằm dưới đất lên.

"Yahhhhhh." Han Eun Gi nhắm mắt lại, cầm còn dao định đâm tôi, nhanh như một tia chớp, tôi dứng dậy, nắm lấy con dao từ tay cô ta, xoay ngược đầu nó lại, đưa kè kè trên cổ cô ta, chỉ còn vài cm nữa con dao này sẽ cắt cổ cô ta ngay lập tức.

"Min Minji....làm ơn.....tha cho tôi." Cô ta lắp bắp nhìn con dao đang kề cổ mình.

"Được, vậy quỳ xuống." Tôi quăn con dao đi, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế của mình. Cô ta nhắm mắt lại, bỏ cả lòng tự cao của mình, quỳ xuống dưới chân tôi.

"Coi như, tôi cầu xin cô, tha cho tôi." Cô ta dập đầu xuống đất. Ngay lập tức, tôi tát cô ta một phát khiến cô ta ngã ra đát.

"Tao chưa chết." Tôi lườm cô ta.

"Minji, tôi cầu xin cô." 

"Được, tôi tha lỗi cho cô." Dứt câu, cô ta mừng rỡ đứng dậy định chạy đi thì bị đàn em tôi bắt lại.

"Giam cả hai vào ngục, tôi sẽ xử lí sau." Nói xong, mặc cho cả hai la lối cầu xin như thế nào chăng nữa, tôi đứng dậy, mỉm cười ôn như với Jungkook.

"Từ lúc quen anh, em toàn gặp chuyện xui xẻ, haizzzz." Tôi thở dài, ôm eo anh nũng nịu.

"Bởi vậy mới là duyên." Anh mỉm cười, xoa đầu tôi.

"Xí, duyên con khỉ móc." Đột nhiên anh la lên.

"Ahhhhhh Minji anh đau quá......ahhhh." 

"Anh bớt xạo đi." Tôi cóc nhẹ anh một cái/.

"Minji, anh đau thạt đấy, Minji giúp anh...."

"Anh sao thế, đau ở đau vậy, đâu đưa đay em coi nào." Tôi sợ chết khiếp, ôm lấy anh. Anh lợi dụng cơ hội, cuối xuống ôm hôn tôi, đôi môi ngoạm lấy nhau.

"Đồ lợi dụng." Tôi nhíu mày, dùng  lực đánh anh một cái rõ đau.

"Đau bà xã."

"Anh tự chịu, xí. Em đi về đây." Tôi phì cười, đi ra xe, về nhà

[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ