chap 35

64 4 0
                                    

  Buổi sáng như đã xâm lấn không gian đang tối om. Lúc này đây mặt trời cũng đã rất uể oải như cố gắng ló lên sau dãy núi phía xa. Ngay cả bầu trời đang bắt đầu sáng dần và sáng cả đường phố nữa. Khung cảnh thành phố Seoul buổi sớm như là một trong những hình ảnh thật đẹp, thật ma mị cũng thật sảng khoái. Thời tiết bắt đầu xuống âm độ, tuyết vẫn còn đang rơi dày đặc thành từng mảng lớn, trên khắp khu vực đường đi, tuyết đang che lấp cả mặt đường, cứ như một tấm thảm dày màu trắng trải dài khắp mọi nẻo đường, nếu mốn đi đường có lẽ phải dùng xẻng để đẩy tuyết đi thì mới có thể đi được, những chiếc xe hơi bắt đầu được lại ra khỏi khuôn nhà của mình, tuyết vẫn cứ rơi, vẫn dày đặc như vậy, lạnh lùng, cô đơn che lấp cả bầu trời sáng lạng hôm nay...cũng giống như lòng tôi.

Taehyung thức dậy từ sáng sớm, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng của mình vào rồi đi qua phòng tôi. Anh mở cửa nhè nhẹ cứ như sợ làm người trong phòng sẽ thức giấc. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, yên lặng nhìn ngắm người đang ngủ, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt khô lại vẫn còn đọng lại trên đôi má ửng hồng. Taehyung nhỏ giọng gọi quản gia Go vào.

"Quản gia go, lấy giúp tôi một chiếc khăn ấm."

"Vâng, thiếu gia." Sau khi quản gia đi, anh dịu dàng kéo chiếc chăn ấm lên một chút nữa, nhìn ngắm người vẫn đang trong giấc mộng.

.

.

.

"Thiếu gia, khăn ấm đây ạ." Một người hầu đi vào đưa chiếc khăn ấm cho anh.

"Cảm ơn, nấu giúp tôi một ít cháo thịt bò, đừng bỏ hành vào."

"Vâng, thiếu gia." Cô ta cúi đầu đi ra ngoài. Anh cầm chiếc khăn ấm trong tay, gấp gọn lại thành một hình chủ nhật nho nhỏ, nhìn thôi cũng đã biết anh là một người rất tỉ mỉ cũng rất chu toàn. Bàn tay thon dài, thô ráp đặt chiếc khăn ấm lên đôi má tôi, lau nhè nhè lên những vệt nước đang đọng lại trên khuôn mặt, nước âm ấm "di chuyển" trên khuôn mặt tôi khiến tôi khẽ cựa mình.

"Taehyung...anh dậy sớm thế?" Giongj nói có chút nũng nịu xen lẫn giữa giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

"Em ngủ thêm một chút nữa đi." Taehyung lạnh lùng trả lời, anh nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy được, ánh mắt còn anh lên ánh cười. Tôi mở mắt ra ngước lên nhìn anh, Taehyung vẫn dịu dàng như vậy, bàn tay vẫn tiếp tục lau mặt cho tôi, sau đó lại xuống lau cổ.

"Taehyung..." Anh không trả lời nhưng thay vì trả lời anh nhìn tôi chờ đợi câu hỏi của tôi.

"Anh có nghĩ em xem anh như một người thay thế không?"

"..." Anh im lặng, tay cũng dừng lại một chút, không lau nữa, anh khẽ cúi đầu xuống một chút. Anh như thế này, làm tôi có chút spwj sệt, không dám nhìn anh.

"Tôi không quan tâm, chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được." Taehyung ngước đầu lên, giọng nói toát lên toàn sự lạnh lùng.

"...."

"Tôi biết em còn yêu Jungkook, rất nhiều là đằng khác nhưng lại muốn rời xa cậu ta, có cần phải tự làm đau mình như vậy không?" Anh tiếp tục nói.

[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ