chap 34. Kim Taehuyng.

81 2 0
                                    

Những tia gió lạnh rì rảo thoảng nhẹ rót lên mặt lên tóc tôi. Vài cọng tóc xoăn xoăn xỏa dài trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Bỗng, một bàn tay đan vào lòng bàn tay tôi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp. Tôi quay qua nhìn người bên cạnh, đôi môi chợt cong lên theo phản xạ.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ nắm lấy vạt tay áo của mình lên, lau nước mắt cho tôi. Anh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng như kéo mùa xuân quay lại...dịu dàng như chính người đàn ông đang ngồi bên bàn kia. Tôi cười, siết chặt bàn tay anh, đôi chân như lạnh cóng, cứng lại như bị ai niếu lấy, từ từ dần dần nhẹ nhàng hơn, bước từng bước một về phía trước, chợt cảm thấy mọi thứ trở nên tự nhiên đến bất ngờ. 

Kim Taehyung và tôi bước đến cái bàn nằm trong góc nhà hàng đó.

"Xin lỗi nhé,  mọi người chờ lâu chưa?" Taehyung mở lời, cứ như chẳng có chuyện gì cả.

"Sao mày đi lâu vậy, tao còn đang đi tìm mày đây." Yu Jin ra vẻ lo lắng, nắm lấy bàn tay tôi, lắc qua lắc lại. Tôi khẽ mỉm cười, rút bàn tay mình lại.

"Tao đi vệ sinh." Tôi kéo anh quá ghế của mình, ngồi xuống. Bàn tay khẽ run run, cầm cốc rượu Chivas của mình lên.

"Mày khóc hả?" Nó đưa mặt sát lại gần mặt tôi khiến tôi giật mình, ngã về phái sau ghế. Chiếc lưng chưa kịp đụng đến thành ghế thì đã có một bàn tay chạm nhẹ vào, đỡ lấy. Tôi xoay sang nhìn nam nhân bên cạnh, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Đâu có...." Tôi cố gắng che dấu.

"Là do tôi, lúc nãy tôi làm cô ấy giận." Taehyung nâng cốc rượu của mình lên, chạm nhẹ vào thành rượu của Jungkook, kéo Jungkook về thực tại.

"Thì ra anh là chồng của Bác Sĩ Minji, tôi không biết đấy." Jungkook nói, vẫn là cái vẻ mặt hiếu thắng đó, chẳng khác chút nào.

"Giờ thì cậu biết rồi đấy." Taehyung ra vẻ rất dĩ nhiên, uống một ngụm chất lỏng màu đỏ nằm trong ly.Yu Jin đột nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi.

"Anh mà làm Minji khóc nữa thì anh chết với tôi." Yu Jin nghênh mặt, mỉm cười.

"Được." Anh mỉm cười, đưa sát khuôn mặt ưu tú của anh lại sát với mặt tôi, cạ chiếc mũi cao dọc dừa của anh vào chiếc mũi đang đỏ ửng vì lạnh của tôi, mắt ánh lên nét cười, càng nhìn gần càng cảm thấy sao anh lại đẹp đến vậy.

"Tôi sẽ không để cô ấy buồn nữa." Anh cầm lấy tách rượu của tôi đẩy qua một bên, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ "Đừng uống nhiều." Hơi thở nồng nặc mùi rượu đâm sâu vào trong óc tôi, làm tôi cứ như quay cuồng trong rượu.

"Ừm." Tôi gật đầu, môi khẽ cong lên thành một đường cong hoàn mỹ.

"Chào hỏi như vậy chắc được rồi nhỉ, ăn thôi." Yu Jin mỉm cười, hai tay đẩy hai đĩa thức ăn lại cho tôi và Taehyung.

"Cảm ơn." Taehyung cầm lấy nĩa và dao, khẽ gật đầu. Tôi cầm lấy chiếc nĩa mà Taehyung đưa cho, đâm vào nui, đưa lên miệng, cố gắng nuốt xuống cổ họng, thức ăn thật sự rất ngon nhưng tại sao khi vào cổ họng rồi lại có cảm giác đắng chát đến như vậy.

[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ