Thể loại :Ngôn tình, HE (ngược)
Nam chính: Jeon Jungkook
Nữ chính : Min Minji
Và một số thành viên của BTS.
Tình cảm là một thứ gì đó mà con người không thể giải mã được.....một tình cảm mà cả hai đều cảm thấy khó xử.....
Vào một buổi sáng tốt lành, Jeon Jungkook tự động đến nhà tôi. LKêu gọi í ới bên dưới, anh được mẹ tôi mời vào nhà uống chút trà để đợi tôi dậy. Tôi đang ngủ ngon lành thì ai đó gõ cửa phòng tôi.
"Cô chủ, có Jeon tổng tới tìm ạ." Giopngj nói vang vọng vào cửa phòng nơi có một cô gái vẫn đang ngái ngủ.
"Ừm....tôi biết rồi." Tôi ngồi dậy, đầu tóc bì xù, trên khóe miệng còn dính một ít "ke". Mất hết hình tượng cả rồi!! Tôi thay đồ, chải tóc lại gọn gàng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi lấy lại hình tượng một cách bất ngờ, mái tóc màu nâu rêu được xõa dài ra hai vai. Vẻ ngoài của mang lại cho người khác cho chút kích thích cũng có vẻ quyến rũ. Anh nhìn tôi không chớp mắt, tôi ngồi xuống cạnh mẹ.
"Anh đến có gì không?" Tôi lạnh lùng đến lạnh cả người.
"Cái con bé này, nó là hôn phu của con, tới thì có gì sai?" Mẹ tôi đánh yêu cho vài cái vào vai khiến người ngồi đối diện phì cười, lộ ra hai cả răng thỏ vô cùng đáng yêu.
"Mẹ này, mất hình tượng hết cả rồi!" Tôi làu bàu như bà cụ non.
"Con xin phép." Anh mỉm cười ôn nhu đứng dậy, nắm lấy bàn tay trắng nõn của tôi kéo đi.....Ơ....tôi mới vừa ngủ dậy, anh lại kéo tôi đi đâu rồi? Anh "quăn" tôi lên chiếc xe Audi đời mới của mình, trên đường đi tôi tò mò mở miệng hỏi anh.
"Mình đang đi đâu thế?"
"Mua đồ cưới." Anh lạnh lùng đáp.
"Đồ cưới?" Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.
"Em dù gì cũng là vợ tôi, sớm muộn gì cũng phải đi mua." Mắt vẫn hướng về trước, không thèm để ý tới biểu hiện của tôi. Mặc dù, vài ngày trước, tôi và anh đã công khai tình cảm nhưng chuyện thay đổi ccahs xưng hô từ "tôi-em" thành "anh-em" cũng là một quá trình thật sự khó khăn. Tôi và anh đều cảm thấy chuyện thay đổi cách xưng hô này không cần thiết lắm nên.......thôi kệ cứ giữ lại, khi nào thích hợp thì thay đổi cũng được, không muộn. Anh chở tôi tới một tiệm đồ cưới rất đẹp, lớn nữa. Anh kéo tôi vào, giao cho hai người bán hàng.
"Jeon tổng đến để mua đồ cưới ạ?" Hai người ra đón tiếp anh một cách chu đáo
"Tìm giúp cô ấy một bộ váy đẹp nhất." Anh mỉm cười ôn nhu, đẩy tôi lên phía trước cho hai người kia rồi, đợi sau khi tôi đyược đưa vào phòng thay đồ, anh đi một vòng lưa cho chính mình một bộ vest.
"Cái này......." Ngồi trong phòng, tôi ngắm nghía bộ đồ cưới mà họ chon cho tôi. Bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy trước mặt tôi thật sự.....đẹp lắm.....tôi nhìn tới cả hoa cả mắt rồi mới thử vào