Chap 41. Thời gian không còn quay lại được nữa

113 5 0
                                    

Năm năm là khoảng thời gian khá dài đủ để thay đổi một con người. Sau khi tôi qua Mĩ cùng với Taehyung, tôi phát hiện mình mang thai đứa con của anh. Tôi sợ rằng nếu Taehyung biết được, có lẽ anh sẽ rất buồn, nên tôi đã giấu đứa con này. Cho tới một ngày, tôi không biết phải gọi Taehyung là gì nữa nhưng sao chuyện gì tôi giấu anh cũng đều biết hết, thậm chí là biết trước tôi.

"Minji, em ăn nhiều vào, còn lo cho đứa bé trong bụng em." Dứt lời tôi liền ho sặc sụa, tôi thật sự sốc tới mức không tin vào những gì mình đã nghe.

"Anh...anh nói gì vậy, con nào ở đây?" Tôi né ánh mắt của anh. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, càng né thì đôi mắt của anh càng tìm kiếm lấy tôi.

"Minji...." Anh nói, bàn tay thon dài nắm nhẹ lấy cằm tôi, kéo nhẹ lên.

Kim Taehyung đưa sát cơ mặt góc cạnh lại gần mặt tôi, nói nhỏ vào tai tôi, hơi thở quyến rũ khẽ phà vào lỗ tai tôi cứ như một dòng điện đang chảy trong người tôi

"Em có biết mình nói dối tệ lắm không?" 

"Em....em không có...."

"Nếu em đồng ý, đứa con này, anh sẽ nuôi nó, xem nó như con ruột." Taehyung mỉm cười dịu dàng, bàn tay năm ngón của anh khẽ xoa nhẹ đầu tôi.

Sau 2 năm định cư ở Mĩ, đôi mắt tôi được chữa khỏi, một cậu bé đã được chào đời với cái tên "Jeon Daniel" . Tôi cắt đứt hoàn toàn với gia đình ở Hàn Quốc. Anh hai tôi ngày nào cũng tìm kiếm tôi, bắt đàn em điều tra về tin tức của tôi nhưng tất cả chỉ còn con số không, một chút tin tức cũng chẳng có. Tại sao Phu nhân của Kim Tổng lại không có chút tin tức thế này, đáng lẽ Kim phu nhân phải nổi tiếng lắm chứ. Khoảng thời gian đó, Jeon Jungkook không biết bị gì, đầu cứ hay bị đau, điều này ảnh hưởng rất lớn với tập đoàn JK, chỉ trong vài ngày, một thông tin đã được đăng lên giới truyền thông khiến tôi không khỏi sốc.

"Tập đoàn JK bị lỗ hơn 900 tỉ, các cổ phần của chủ tịch Jeon gần như mất hết, các cổ đông đang tranh giành chức vị chủ tịch JK, khả năng trong vài tháng tới, tập đoàn JK sẽ phá sản." Lời nói của người dẫn chương trình vẫn đang vang bên tai tôi, những lời nói này gần như lọt hết vào tai tôi. Nhìn những hình ảnh sa sút của Jungkook, tôi thật sự chẳng kiềm lòng nổi. 

Tôi gửi cho Yoongi một tập email không có địa chỉ, trong đó gồm 80 phần trăm cổ phần của tôi trong tập đoàn Min thị, dù gì cổ phần này của tôi cũng không dùng đến, nếu có thể giúp được anh, vậy thì tôi chuyển nhượng cho anh cũng được, một cái hợp đồng chuyển nhượng, có chữ kí của tôi và.............một đơn li hôn cũng đã có chữ kí của tôi. Min Yoongi sau khi nhận được tập tin này, anh thật sự chẳng tin vào mắt mình, chỉ trách tại sao ánh lại có một đứa em gái ngu ngốc như vậy, Min Yoongi không nhắn lại cho tôi nhưng anh âm thầm đưa những thứ đó tới cho Jeon Jungkook. 

Jeon Jungkook biết tập đoàn sắp bị phá sản, anh ta vô cùng lo lắng, suốt ngày chỉ cắm cổ vào công việc nhưng....có ích gì? Cổ phần của anh ta bây giờ chỉ còn một phần nhỏ chẳng thể chống chọi lại các cổ đông khác, cho dù có cố gắng cũng là điều không thể. Nên khi thấy hợp đồng chuyển nhượng này, anh ta vô cùng mừng rõ nhanh chóng kí tên vào mà không thèm nhìn người chuyển nhượng cho mình là ai. Anh ta lật tới tờ cuối cùng, một tờ giấy "Đơn li hôn"....người ghi đơn "Min Minji"

[Jungkook-you] Nếu một ngày em không nhìn thấy anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ