4. Đi đến thế giới bên kia

1.8K 114 3
                                    

- uhm, ngủ ngon thật.
Tâm tình hiện tại của ta vô cùng tốt, biết nói sao nhỉ? Có lẽ, đây là giấc ngủ đầu tiên ta cảm thấy ngon giấc nhất.

Hử?? Có hơi thở lạ phát ra từ phòng của ta😑😑😐
- Hai ngươi đi ra đi, tôi biết hai ngươi đứng đằng sau đó rồi. Ta nhẹ giọng lên tiếng.
- vâng.
- Chào buổi sáng, nanami-sama.
- đến giờ làm việc rồi..... ách
..........😮😮😮 căn phòng trở nên im ắng đến dị thường......
Mỗ nữ9 ngồi ngu
-Hở....??? Nhìn ta làm gì vậy, chẳng lẽ mình xinh thế à???
.............
.............

Aaaaaaa!!!!
Vị thần của bọn nó đâu rồi???

- ngươi là ai!!!!Bọn nó hét lên.
- phập!! (Tiếng ném dao).
Ồn ào!!! Ta nói lớn: - Có tin tôi chém chết 2 ngươi ko hả💢💢?Ta lạnh lùng lên tiếng. Tốn công ta suy tư!!!😠😡😡
- Dạ... dạ... 2 linh thần nhỏ run sợ, nói lắp ba lắp bắp.
Cho dù là bọn nó rất hoang mang về diện mạo của vị thần mới này nhưng😵😵 bọn nó vẫn còn yêu đời chán!! Đành phải vâng dạ mà cho qua... ko thì cái mạng nhỏ của bọn nó cũng chẳng còn😱😱😨😨😨.

Zai...
Có vẻ như ta dọa bọn nó sợ rồi... đành phải giải thích thôi.
Chậc...
- Tôi chỉ là thay đổi ít về ngoại hình thôi, ko cần phải ngạc nhiên thế đâu, mà vừa nãy các ngươi bảo ta làm việc gì thế? Ta ko nhạt- mặn nói.
thật phiền phức, ta ghét ồn ào
.😫😫...
......
......
à..... và cả chuyện bọn nó ko có khen ta xinh nha???

- dạ thưa thổ thần, ngài có thể đi theo chúng tôi ạ ko? Bọn nó lên tiếng.
..............................................
..............................................
..............................................
Trong sân sau đền, 1 cỗ sát khí bừng bừng đe dọa mọi người.
- Hừ, ai bảo các ngươi bắt tôi làm thứ công việc này? Sát khí của ta lan ra tứ phía. Ta tức giận, vừa hét vừa bẻ gẫy cái chổi trong tay.
- ko... thưa ngài... Tomoe-dono bảo chúng tôi nói với ngài là phải lau chùi tất cả những thứ dơ bẩn để xua đuổi những linh hồn xấu.
- hừ, tôi ko ngu, các ngươi nghĩ tôi tin sao? Đây mà là công việc của 1 vị thần hả? Ta nhổ vào.
- này, Tomoe, ngươi đừng đứng ở một bên xem kịch được ko hả - ngươi nghĩ sao khi ngươi bắt 1 vị thần lại đi làm công việc của 1 linh thần là sao hả?hả hả hả hả????????😡😡😡😠😠😠😠
Ta điên mất, ta thầm chửi 18 đời tổ tông của con cáo chết tiệt kia.
- Bùm!! Hắn xuất hiện ở đằng sau ta.

- Đúng là vô tích sự, đến việc lau dọn mà cũng ko làm xong. Hắn cầm cây quạt hua đi hua lại rồi nói mấy từ vô cùng khó nghe.
Á á!!! Nhìn hắn, hiện tại ta vô cùng ngứa mắt, rất gợi đòn, nếu có thể ta rất muốn xông lên chém hắn ra thành từng mảnh nho nhỏ xinh xinh nha!!!

Bình tĩnh!! Bình tĩnh!!
Hít hà!!!
Ta âm thầm khuyên nhủ bản thân
Ta mà đánh hắn thì người ta bảo ta ngược đãi xúc vật mất. Á á kiềm chế nào!!💢
- Nhìn từ góc độ nào cũng ko thấy cô giống thổ thần( ảnh đang dối lòng đấy ạ, mấy chế đừng có tin nhé). Cô đã bỏ nhà đi đúng ko? Sao ko mau trở về nhà trước khi phải tự nhận rằng mình bỏ cuộc chứ? Hắn cười đểu nhìn ta hỏi.
- haha??? Nhà hả!? Tôi ko có nhà... sẽ ko có nhà nào chịu chứa loài quái vật như tôi đâu. Ta cười lạnh, trên mặt ko hiểu sao bản thân lại tỏa ra cỗ bi thương kì lạ.
Ta quay lại nhìn hắn: - Haha... tôi nghĩ ngươi cũng hiểu loại cảm giác bị con người xua đuổi giống ta đấy... chỉ vì ta giống quái vật thôi hả... Ta vô thức nói ra những câu nói mà ta đã cố gắng vùi lấp nó, khi ta nhận ra ta nói cái gì thì cũng đã quá muộn rồi.
.......................
- Coi như tôi chưa nói cái gì đi. Ta chỉnh sửa lại giọng nói, phất tay rồi rời khỏi chỗ đó.
Khi ta rời khỏi, hắn vẫn luôn nhìn theo, vô thức nhắc lại những điều ta vừa nói... rồi biến mất dưới lớp khói mỏng.
- chúng ta giống nhau sao?? Con người....
.......................
Ta trở về phòng của mình, vùi đầu vào chiếc gối nhỏ. Ta khóc,... haha...
Nước mắt ta làm ướt đẫm một góc gối.
- Tôi nào có muốn liên tưởng lại cuộc sống khi tôi sống trong địa ngục đó nữa chứ? Ta bất lực lên tiếng...
Phải, khi ta sống ở nơi đó, ko ngày nào là ta ko phải tắm trong vũng máu... thử vô số loại thuốc phiện... rồi làm mẫu thí nghiệm cho những nhà bác học điên, chỉ nằm trên bàn giải phẫu mà sống qua ngày...
axit!! Phải, axit!! Đó cũng là 1 loại thuốc mà "ông ta" tưới vào ta mỗi ngày... thật kinh khủng...
Ta đã cố gắng cầu xin ko biết là đến bao nhiêu lần nhưng ông ta bảo mỗi ngày tưới axit lên người ta làm ông ta vui vẻ, ta đành cắn răng chịu đựng để làm ông ta "vui", nực cười nhỉ?? Giờ thì ông ta lại đâm cho ta một phát chỉ để chiếm số tiền nho
nhỏ mà ta kiếm được.
Ta thiếp đi đi từ lúc nào ko hay, lúc ta thức dậy thì ngoài trời đã chợp tối. Ta đành phải ra ngoài kiếm gì đó để nhét vào bụng vậy...
Ta mở cửa ra thì thấy hai tinh thần nhỏ đang đứng trước mặt ta mà gào khóc. Hơ ?? Ta ko hiểu gì cả, bất giác lên tiếng hỏi.
- 2 ngươi sao thế? Ta hỏi bọn họ đầy quan tâm.💨
- huhu... Ngài có sao ko ạ?? 😢😢😭😭😭
- hả? Đừng bảo với tôi là các ngươi ở ngoài này từ sáng đến tối đấy nhé??? Ta cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên có người quan tâm ta trừ bà già ở kiếp trước.
Bọn nó ko lên tiếng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Zai... ta đáng sợ vậy sao?? Thôi ta đành lên tiếng vậy:
- Các ngươi có thể dẫn tôi sang thế giới bên kia ko?
Ta đã đói thì ko chịu được, đành nhờ bọn họ dẫn sang bên kia vậy, ta ko biết đường.
- Sao người biết?? Mà sang đó làm gì vậy?? Bọn họ nhìn ta đầy thắc mắc.
- Ko gì cả, tôi đói!! Ở bên kia nghe nói có nhiều món ngon nên tôi muốn sang ăn. Ta bình tĩnh lên tiếng.
..............
- thế hả???😅😅😅😅 chúng thần lại tưởng có việc gì quan trọng.....
......
.....
............. nói chung, hiện tại đang có bầu ko khí rất ư là 3 chấm...........

( đn nanami) Ta xuyên vào anime thổ thần tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ