10. Bất quá!! chắc ta chuyển nghề làm thần se duyên thôi...

1.2K 80 1
                                    

Ta lười biếng nằm dài trên chiếc ghế vừa mới móc trong ko gian ra rồi nhàn nhạt nhìn xuống dưới.
- Công chúa himemiko này... Tôi ko nghĩ là cô chỉ đến đây để hỏi thăm chúng tôi đâu... nhỉ???
- hả?? Nàng cá trê ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn ta.
Có vẻ cô công chúa này quá kinh người rồi thì phải? Ta nghĩ thầm.
- ko có gì phải ngạc nhiên cả, tôi biết...
Bình thường mà nói thì sẽ ko có 1 yêu quái nào đến đây chỉ để hỏi thăm một con người như tôi đâu. Ta ngừng một lát, nhìn cô công chúa rồi bắt đầu nói tiếp.
- chắc cô cũng đã nghe nói, đền thờ của chúng tôi kha khá nổi tiếng về tình duyên nhỉ?? Nhưng, nếu như đó là chuyện nhỏ nhặt như vậy thì tôi ko nghĩ cô sẽ hạ mình xuống để gặp mặt 1 vị thần con người như tôi đâu... ta híp mắt lại rồi nói: - Rất có thể cô yêu một con người... ta chưa nói hết câu thì:
- hả ả ả??? Bọn họ kinh ngạc nhìn ta.
Ta đã từng nói ghét nhất là bị người khác nói chen vào lời của mình đang nói cơ mà, thật ồn ào!!!
- Im mồm!!! Ta tức giận gào lên, sát khí lan tỏa tứ phía.
- chẳng phải các ngươi cũng biết chuyện này cơ mà?? Chẳng có gì phải ngạc nhiên đâu!!😡😡 ta tức giận.

.................................
Bọn họ câm nín, mồ hôi chảy tuôn như suối. Còn phải nói?? Tuy bọn họ biết như điều làm bọn họ bất ngờ lại chính là vị thần loài người này cơ...
Nếu có người bảo đây là quỷ thần hiện thân thì bọn họ còn dơ 2 tay, 2 chân để tán thành nhưng chớ trêu thay đây lại là 1 con người thấp bé...

Nếu ta mà có thể đọc được suy nghĩ của bọn cá trê này thì chắc ta ko kiềm chế nổi mà xông lên xé xác bọn chúng ra mất!! Ta thấp bé hồi nào?? Ta là BANG CHỦ!!! Là BANG CHỦ ĐÓ!!!! Bọn ngu kia!!!
Hứ, chỉ tiếc thay ta đây vẫn nào có biết suy nghĩ của bọn chúng đâu chứ?

Hiện tại ta vô cùng khó chịu khi ánh mắt của bọn chúng nhìn ta từ hoang mang đến kinh ngạc... Bực mình ghê!! Ta cảm thán.
- zai... thở dài 1 hơi...
- tomoe này... tôi nghĩ cậu cũng biết con người và yêu quái ko thể đến với nhau... vậy nên cậu từ chối thay tôi yêu cầu của họ nha. Ta quay sang phía mỗ cáo nào đó nói.
- được. Mỗ cáo nói.
-Ừm. Ta ập ờ. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy.🤔🤔
Thấy sự việc xong xuôi, ta đành phủi mông đứng dậy ra khỏi phòng.
.....
Huhu...
Nhưng bỗng tiếng gào khóc của thằng nào đó làm ta phải chậm chân dừng lại.
- ta biết... ta biết chứ... nàng cá trê thấy ta phản ứng thì lại tiếp tục lên tiếng.
Ờ thì ta biết thừa nàng cá trê đó có ý định làm 1 trận gào rú, hoa lê đái vũ trong đền ta theo cốt truyện gốc. nhưng ta vẫn quay lại nhìn nàng cá ấy một cái coi như thỏa mãn trí tưởng tượng, đương nhiên nhìn ở ngoài đời luôn luôn sẽ hay hơn trong phim hoặc manga rồi.
Rầm!!! Vâng, đó là tiếng lòng của ta... nó đã bị nứt ra kể từ khi ta vừa quay đầu lại.
Thú thật,từ khi ta vừa quay đầu lại thì bắt gặp cái vẻ mặt vô cùng đáng thương của mỗ công chúa. Thôi rồi... tấm lòng thánh mẫu của ta lại trỗi dậy. Vâng, nói trắng trợn ra là ta đã bán đứng bản thân:
- thôi... vậy.... tôi đành phải giúp cô thôi, công chúa ạ... HUHUHU... Ta thầm khóc trong lòng, ta ko phải đứa thích lo chuyện bao đồng a!!!
Có lẽ cỗ khí tức của thân thể này vẫn còn tồn tại đi??
Ta đành cắn chặt môi lên tiếng.😭😭.
- CÁI GÌ!!? Bọn cá trê và thêm cả mỗ cáo tomoe hét hẳn vào tai ta bất ngờ... - Ta đã nói rất ghét ồn ào rồi mà tuy tức giận như ta vẫn cố gắng nuốt lại cơn tức để lại trong lòng, ta hiện giờ đã rất muốn đi ngủ ko muốn giết người dọn xác đâu...
- cảm ơn cô... công chúa cá trê nhìn ta 1 cách 'da riết' rồi lên tiếng cảm ơn.

Ta cũng nhìn lại bọn họ như phật tổ nhìn chúng sinh tốt bụng nói.
- Thôi các ngươi về đi tôi vẫn còn một số việc cần giải quyết.
- Tomoe!! Tiễn khách!!
Ngáp lớn ngáp dài, ta ra lệnh cho mỗ cáo rồi biến mất. À!! quên!! Ta vẫn chưa nên đi vội.
Ta quay lại nhìn mỗ công chúa cười cười nói.
- công chúa himemiko này... cô có thể cho tôi mượn thuộc hạ cận vệ cá trê của cô trong 1 ngày được ko??😈😈😈 (cười hiền).
- oh, có thể. Có vẻ mỗ công chúa vui vẻ đến mức 1 phút lỗi lầm đã bán đứng luôn cận vệ yêu quý của mình cho ác quỷ.
Và thế là sau khi bóng dáng của vị công chúa vừa khuất, ngôi đền bỗng vọng ra tiếng ****** lớn của chú cá trê bé nhỏ ngoan hiền... và tiếng của 1 ác quỷ nào đó đang... cười rất chi là khoái chí.
- cận vệ nhỏ này😈😈😈 ta nên cho ngươi thử độc hay tra tấn đây???
- um... um... ( do bị mỗ nữ chính bịt miệng nên ko thể nói gì)😱😱
- hở ngươi ko chả lời??? Chẳng lẽ ngươi chấp nhận cả hai?? Rất đàn ông nha..... ta vừa cười vừa nói, giọng điệu cực kì đúng đán mà tán thành.
- um... um... um... hắn xanh mặt nhìn ta rồi....
..............
..............
- Á Á Á Á Á!!!! Thế lá 1 tiếng hét thảm thiết vang xa xa xa xa xa xa, tóm lại là vô cùng xa... và đó cũng chính là 1 cơn ác mộng ám ảnh cuộc đời cận vệ nhỏ bé ngoan hiền sau này.

( đn nanami) Ta xuyên vào anime thổ thần tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ