23. Ở nhờ

720 64 8
                                    

Ực.
Ta thầm nuốt nước bọt rồi rùng mình.
Là rùng mình mạnh đấy nhé.
Với cả cái ánh mắt thâm tình đến rùng rợn kia... chẳng hiểu sao ta lại âm thầm chảy mồ hôi trong ruột, sao cái tên quạ ghẻ kia cứ lườm ta với ánh mắt kinh dị thế hả giời?????
Ta thề!!
Ta nhớ là chưa có lần nào bắt cóc hắn về rồi lên cơn mổ xẻ róc thịt đâu?

Chẹp, có lẽ ta đành phải lên tiếng để phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt này thôi...
Nói là làm, ta hằn nhẹ giọng.
- sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta thế hả??? KURAMA????
Ta ra vẻ lạnh lùng, nhìn thẳng vào ánh mắt của quạ ghẻ, kéo dài âm cuối.
Nói chung là ra vẻ để khiến tên quạ ghẻ kia sợ.😎😎😎.( Hờ ta đây biết ta ---- cool---- ngầu rồi, khỏi nói đi.)

.....................
......... .
Nhưng, trên thực tế là phản tác dụng. Hắn ko chỉ sợ ta, ko nể ta mà còn giương mắt lên rồi phun ra vài chữ.

- Ngươi???
Quen sao?? Hắn lạnh lùng, âm trầm hỏi lại ta. Nhưng trong lòng thì đã có bao nhiêu ngạc nhiên về cô gái ở phía trước.
Thật đẹp!!!!!!
Cô biết tên hắn- điều này hắn ko quan tâm mấy. Chỉ là hắn tò mò về cô gái có đôi cánh xinh đẹp ở trước mắt.
Hắn chưa bao giờ thấy 1 tengu nào có 1 đôi cánh màu tinh khiết đến vậy. Cô gái này là ai vậy???
......................
......................

Hở????
Ngươi cái gì????
Quen nào??
Cái éo gì vậy??!!!
Củ cải rau muống???
Đậu phụ nhồi tôm??!
Đùa nhau hở???
Ta sốc ghê cơ, mới hôm nào chĩa bông hồng vào mặt ta. Hôm nay trở thành kẻ ko quen biết?? Đừng có ai nói với ta rằng đây là hiện tượng lừa tình á. Đã thế...
Ngươi?? 😑😐😂😂.
Hắn phun ra 2 câu cộc lốc như thế bố thằng nào mà hiểu cho được?? Bộ hắn ko nhớ ta thật à??
.........................
......................... (sau mấy giây sốc tinh thần) mỗ nữ chính nhà chúng ta đã bắt đầu quay ngược lại thời gian hồi tưởng.....................

Ờm...
Ta nhớ rồi😑😐.
nghĩ lại thì cũng đúng thôi.
Lần cuối cùng ta gặp mặt hắn là bị cái tên tomoe chết tiệt kia lôi đi, ta tiện tay xóa luôn 1 phần kí ức của hắn, quên thì thôi.
Khỏi nói đi???
Trách ai bây giờ...
Ta ấy hả???
Mơ!
Hắn quên thì kệ con mẹ hắn, liên quan đến ta sao? Làm hắn nhớ lại là được chứ gì...
Thông não hắn ra là ok con dê.😎😎
😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎.
...........................
Khụ khụ... quay lại vấn đề chính nè...

Ta thầm đánh giá hắn bằng nửa con mắt, gật gù cái đầu ập ờ cho qua. Thật ra là ta ko có hứng thú, kiên nhẫn gì để đánh giá tên quạ ghẻ này trong cái trường hợp 'lơ lửng ko trung' như bây giờ😐😐😐 rất khó chịu😣😣😣 mong mọi người thông cảm ạ.

Sau khi đánh giá xong, ta đành lên tiếng.
Là lên giọng mẹ thiên hạ ý.
Vâng, ta quang minh chính đại thốt ra 1 câu khiến ta đời này nhớ mãi ko quên.
- ê quạ, nhà ngươi còn chỗ chứa ko.
Cho tôi ở nhờ với.
Dạ, là ăn xin mà vác cái mặt lên trời như thế ta cũng rất xấu hổ. Ta ko muốn nhớ lại đâu😒😒😒.
Đừng moi móc lời nói của ta nha.
Chỉ là 1 phút lỡ lời thôi mà.
.....................
.....................
.
.

.
.
.

. Ớ??
Chảnh với bà hả???
.
.

Ko trả lời???!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sau vài phút, quạ ghẻ mới lên tiếng:
- cô hỏi tôi à???

😕😕😕😕😂😂😂😂
Bực mình!!!!
Bà đây chờ mãi mới thốt ra nửa chữ mà hỏi bà cái ngoại gì thía????
bị ngu hết rồi à?? Ta ko hỏi ngươi thì hỏi ai??? Chẳng lẽ tên này bị
ngáo chó??? Chó cắn lâu ngày ko chữa thành bệnh??? Thật hiếm gặp.
🤔🤔🤔🤔🤔.

Chẹp, bên trong nghĩ vậy thôi chứ, bên ngoài thì ta vẫn rất lịch sự, đàng hoàng, kiên nhẫn hạ mình nói lại 1 câu cho mọi người nghĩ ta là kẻ có văn hóa.
- thật xin lỗi, vị huynh đệ này, tôi muốn ở nhờ, ăn bám vài ngày thôi, được chứ?? Ta ngừng lại một lát.
Ko để hắn trõ cái mồm chó hắn vào, ta vô sỉ chen họng nói tiếp.
- yên tâm đi, tiền công sẽ rất hậu hĩnh.

Nói xong, gật gật cái đầu, tiện thể tặng kèm theo luôn một nụ cười chết ruồi mang thương hiệu nanami.
Vỗ vỗ cái cánh, ta quay mặt đi làm dáng.
Cái tay thì ko quên thi hành nhiệm vụ quan trọng.
Đó là: thủ tiêu con mồi.
Ý, đừng hiểu lầm, ta nào có giết người. Chỉ là 'đập nhẹ' thôi.
Phải, 'nhẹ' thôi. Lời nói của ta đây rất đáng tin, yên tâm đi. RẤT NHẸ.

Đó, như mọi người nghĩ, ta là một đứa rất quý thời gian - vậy nên ta sẽ... Thủ tên quạ, vác hắn đi.
Nhanh hơn là ngồi thương lượng thủ tục thuê nhà đến hàng giờ.
Ta cảm thấy mình mới thông minh làm sao!!!😗😗😗.
--------------------------------------------------------------------------- xin lỗi mọi người nha, mỵ lười quá ko có viết truyện, vậy nên mới rớt hạng luôn này😭😭😭😭😭😭.
Mọi người bình chọn cho mỵ nhiệt tình vào, mỵ ko muốn thua con nhà người ta đâu!!!!
----------------

( đn nanami) Ta xuyên vào anime thổ thần tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ