25. Giấm chua Tomoe ghen, ghen và ghen

557 70 5
                                    

Ko gian trong phòng một lần nữa lại lặng tanh.
Mỗ nữ9 nào đó hiện tại đang hoang mang cực độ.
Ta thề, ta ko dám nói gì hơn bởi mặt mỗ cáo bây giờ chuẩn bị hóa thành cái lỗ đen ko đáy, vô lối về rồi!!!!
Má nó!! Đau tim chết mất.
Hẳn là sự việc hắn định nói cho ta biết quá ư là nghiêm trọng di???
Nếu ko thì hắn sao có thể hấp ta hấp tấp tới đây gặp ta ngay chỉ trong mười mấy giờ xa cách.
Nhưng với tình hình quá bí bách hiện giờ, cho dù là muốn hay ko thì ta vẫn phải gỡ rối tinh thần của ta bằng cách đánh chống lảng trước rồi tính sau đã??

Nói là làm. Ta lên lớn tiếng.
- Ngươi??
....
.
.
.
Bộp!!
Bỗng mỗ cáo tiến gần chặn họng ta:

- cô ko có còn gì để nói nữa hả????
Dừng một lát mỗ cáo nheo mắt thâm trầm tiếp lời:
- Vậy đến lượt ta nhé??
Tomoe mỉm cười. Đúng, hắn là đang mỉm cười nhưng ko hiểu sao ta lại ớn lạnh đến lạ thường.
Ta quỷ sai ma khiến ko tự chủ mà lùi một bước, hắn được thế tiến một bước. Ta càng lùi hắn càng lấn tới, điều này làm ta vô cùng khó chịu.
Chỉ tự động viên bản thân, đọc đi đọc lại một ý niệm trong đầu. Khuyên nhủ mình thật bình tĩnh để làm sao ko tát chết hắn, gây ra án mạng. Ko mai mốt lên báo nổi tiếng chết.
😣😥😂ta biết, từ xưa tới nay đức tính tốt đẹp của ta là khiêm tốn mà!!
Ta tốt vl!!!
-----------------------------------------------------------

Thấy ta ko phản ứng mỗ cáo cau mày, nhìn ta khàn khàn giọng hỏi:
- cô ngẩn người cái gì??
Ta giật nảy mình, chột dạ cãi lại:
- Hả?? Có tôi sao??
.....
.....
Ha ha ha!!!!!!!
Mỗ cáo trầm mặt nhưng rồi ko biết suy nghĩ cái gì mà cười phá lên.
....
Tên thần kinh!!! Ta muốn chửi tục!!
Ta còn chưa có làm gì hắn thì hắn nổi điên cái gì. Tự nhiên cười phá lên, ta suýt chút nữa còn tưởng hắn tâm thần phân tiệt nữa kia.
Hắn cười xong, trông thấy phản ứng ngây ngốc của ta thì hắn cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Hắn cũng được thể dồn ta vào góc tường ép ta vào thế yếu luôn.
Ta tức đến hộc máu.
Có vẻ như cần đây ta thích ngẩn người?? Chẳng lẽ cũng chết vì ngẩn người nữa hả?
Bởi khi ta kịp nhận ra thì cũng bị mỗ cáo dồn sát góc chân tường rồi.
Ta vô cùng xúc động muốn đánh người nha. Nhưng chưa kịp phản bác thì mỗ cáo lại xen vào họng ta.
- Ngươi bỏ ta ở đền mà đi sao??
?????

Ta chưa kịp tiếp thu thông tin thì đột ngột một lực đạo lớn hướng về phía ta.
BỐP!!
Mỗ cáo đấm một phát mạnh vào bức tường bên cạnh ta.
Lực đập rất mạnh theo như dự đoán, tay hắn chảy ra một đường huyết sắc vô cùng chói mắt, ta vô cùng hoảng hốt.
- ngươi!!! Ta quát lớn hắn.
Hắn ko quan tâm ta, cười lạnh nói:
- Tại sao???
- hả?? Ta vô thức hỏi lại.
Hắn phào trúng nói.
- tại sao ngươi rời bỏ ta??
Ta sửng sốt.
Chẵng lẽ hắn tưởng ta rời bỏ hắn sao??
Nhói.
Tim ta thắt lại, ko nói thành lời.
Ta hiểu cảm giác này...
Cái cảm xúc hụt hẫng thất vọng ấy. Kể từ cái ngày mà ta được nhận nuôi từ trong cô nhi.
Giờ nhìn lại ánh mắt đỏ đầy tơ máu kia, ta lại đau... đúng!! Rất đau... thật giống... ta??

- vậy là tại sao?? Tại sao ngươi rời bỏ ta?? Hắn hỏi lại.
Ta nhìn hắn.
Vươn tay với lấy mái tóc bạc kim mềm mại kia để hắn gục vào vai ta cũng như để xoa dịu phần nào nỗi lòng hiện giờ của hắn.
Ta nhẹ giọng vỗ về:
- ngoan. Đừng nháo
Nói rồi ôm nhẹ hắn vào lòng.
- cậu chẳng phải rất muốn nghe lời giải thích của tôi sao??
Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?? Nó nói về 1 cô bé đáng thương...

( đn nanami) Ta xuyên vào anime thổ thần tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ