Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, tìm thật kĩ xem đôi mắt ấy có chứa đựng hay ko dù chỉ một chút tình cảm nho nhỏ dành cho tôi ko, nhưng nó chẳng có j cả, ánh mắt anh vẫn thế vẫn trong veo như hồ nc mùa thu nhg lại sâu hoắm như muốn nuốt chửng tâm hồn của bất cứ ai lỡ nhìn vào.
Tôi luôn đi sau anh, mong ước rằng anh sẽ có một lần quay lại nhìn tôi nhg ko, anh bỏ lại tôi, anh tin con khốn đó và ruồng bỏ tôi. Tôi thật sự rất muốn hỏi anh rằng anh có biết cô ta kinh tởm đến mức nào ko, cô ta muốn anh đã đành vì anh quá tốt mà, nhg cô ta còn muốn có đc gia sản của tôi nữa cơ, cô ta luôn lượn lờ trc mặt tôi, tôi giúp anh dạy dỗ lại con chó của mình thì có gì sai, nhg anh lại chọn tin cô ta. Thật đáng cười, quen biết nhau mười năm còn ko bằng anh vs cô ta gặp nhau đc vài tháng sao? Anh đã yêu cô ta đến vậy sao? Đc vậy tôi thoả nguyện ước của anh, tôi sẽ ko bám theo anh nữa, từ lúc anh chọn tin cô ta thì chúng ta đã trở thành kẻ xa lạ rồi.
------------
Tôi nhìn lên trên màn hình lớn, anh đã ra đi rồi sao. Cuối cùng vẫn ko buông bỏ đc, đã nhiều năm rồi mà anh vẫn biết cánh làm tôi đau khổ vậy, tôi hận anh cũng hận mình vì sao lại yêu anh đến vậy. Cuối cùng cũng chỉ có bản thân là kẻ ở lại mà thôi.
" hai kẻ đi ngược đường dù có giao nhau nhg đến cuối vẫn phải tách ra, họ tự chọn lối đi cho mình cho dù lối đi đó là ám ảnh, cay đắng, và đau khổ nhg đó là con đg họ chọn. Chỉ mong rằng còn có thể nắm tay nhau cùng đi đến cuối đg, kiếp này nợ nhau vậy để kiếp sau cùng trả vậy!!!"
-End-