Ánh tà dương xuyên qua kẽ lá chiếu xuống hiên nhà lốm đốm như những hạt cườm lấp lánh. Sân trước đầy cây xanh to lớn rợp bóng. Khung cảnh thanh bình và đầy chất thơ, nó làm cho bất cứ ai nhìn thấy đều nhẹ vơi đi chút nào nỗi lòng. Và Park jihoon cũng vậy!!
Em nhìn những cành cây rung ring đón gió trước hiên nhà mà lặng lẽ cười nhẹ, một nụ cười buồn.
Em nhớ lại lần đầu em gặp đc anh, thiên sứ của đời em. Anh tên Kang daniel một cái tên khá là tây nhg em chắc chắn 100% anh là người hàn quốc chính gốc. Hôm đầu gặp nhau em nhớ anh cx đứng trong một vườn cây như này và mỉm cười nhẹ nhàng, chính em cx ko ngờ đc bản thân lại vì nụ cười đó mà cố chấp lâu như vậy . Em và anh kết bạn vs nhau nhg nó luôn chỉ là tình bạn hoặc tình anh em, em nghĩ vậy. Em biết anh ko yêu em nhg em là một kẻ cứng đầu mà. Bản thân vẫn kiên trì đơn phương anh suốt 5 năm, một khoảng thời gian ko ngắn cx chẳng dài nhg đó là cả thanh xuân của em.
Và cuối cùng mối quan hệ của chúng ta cũng có vết nứt, anh có người yêu. Người ấy là một người con trai vô cùng điển trai, cũng rất đỗi dịu dàng, mỗi lần nhìn họ đi cùng nhau lòng em lại chua sót:
"Họ đẹp đôi thật!!!"
Em biết rằng mối quan hệ này là ko bền vững, em cả đời cũng ko thể sánh bước với anh, em chỉ có thể lặng yên đứng sau lưng anh nhìn anh hạnh phúc bên người khác mà ko phải em.
"Nếu có kiếp sau em hy vọng anh có thể nhìn về phía em dù chỉ là một lần!!!!"
---------
Đôi lời tác giả:
Thật sự là tôi viết đến đây tôi thấy tội em nhỏ nhà mình ghê gớm nhg cx ko làm thế nào đc, đã lỡ viết rồi thế nào cũng là con mình cả!!
P/s: tôi mong chap sau sẽ viết đc hường phấn một chút, ngược nhiều quâ rồi!!!!