Lại quán lâm nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt mà muốn đè ra ngấu nghiến và hắn sợ rằng nếu ko có ba hắn ở đây chắc hắn sẽ thật sự đè người trc mặt ra mất. Ánh mắt nhuốm màu dục vọng của hắn làm Phác chí huân sợ. Cậu cảm giác như bản thân đang trong tầm ngắm của chó sói vậy. Nỗi bất an gần như chiếm trọn tâm chí cậu. Phác chí huân muốn chạy thật nhanh nấp sau anh người yêu của mình để có đc sự che trở, và cậu đã làm vậy thật. Nhằm ngay lúc Lại quán lâm đang thất thần cậu dồn hết sức đẩy hắn ra, chạy về phía Khang nghĩa kiệt.
Khang nghĩa kiệt lúc này ms vội hoàn hồn, anh nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình mà đau lòng:
- Con dù có muốn làm khổ ba thì cũng ko cần phải lợi dụng Chí huân đâu. Em ấy sau này sẽ là mẹ kế của con đấy!
- mẹ kế? Cũng được thôi, tôi cũng ko ngại, mà nếu vậy tôi càng có nhiều thời gian "chơi đùa" vs mẹ kế xinh đẹp này rồi!!!
Câu nói đầy ẩn ý của Lại quán lâm làm Chí huân cảm thấy sợ hãi, nhg thiết nghĩ đứa nhỏ chỉ là đang cố tình chọc tức bố mình thôi nên cậu cũng mau chóng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Sau đó, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, Quán lâm cũng ko có hành động j lớn mật nữa và điều đó càng làm Chí huân thêm tin vào suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ thấy đc hậu quả của việc chủ quan của mình ngày hôm nay.