P8: hồi ức của kẻ lạc đường

71 4 1
                                    

*lưu ý: đây chỉ là một phần ký sự nhỏ, nv chính là hoonie còn nv còn lại là tuỳ các bạn đọc!!!
-----------
Phác chí huân là thực tập sinh ms chuyển vào công ty, do trc đây đã thực tập ở kha khá công ty nên rất nhanh cậu đã quen vs noi ở ms, duy chỉ có việc là cậu ko có bạn, ờ thì là do cậu quá nhát, nhg đó chỉ là một phần. Do vẻ ngoài bắt mắt nên cậu rất đc các ông lớn trg công ty chú ý, cx vì lẽ đó mà có một số lẻ ganh ghét câu, làm cậu càng bị xa lánh hơn. Cậu thường xuyên trốn trg phòng tập đến tối muộn. Hôm nay cx vậy, cậu tập luyện miệt mài đến mức ko nhận ra đc ko còn một ai trg phòng tập cả. Cậu có nhìn qua đồng hồ trong điện thoại, 2h30 phút khuya à? Nhanh thật đấy đã muộn như vậy rồi. Cậu quyết định sửa soạn để đi về mai tập tiếp, nhg khi đi đến cửa phòng một thứ j đó lướt qua lối rẽ của hành lang, nếu cậu nhớ ko nhầm thì nơi đó chỉ có mỗi một căn phòng để dụng cụ thôi mà, ko biết có ai cần giúp đỡ ko nhỉ, đang định thôi để đi về thì đột nhiên một bản nhạc đc áp piano vang lên, trùng hợp thay nó lại đc phát ra từ phía kho dụng cụ kia. Vốn là một người yêu âm nhạc cậu ko do dự mà bước về phía căn phòng chỉ thấy một người đàn ông trẻ lạ mặt đang đàn. Người đàn pong đó chỉ để lộ sườn mặt về phía cậu. Người đó mặc một bộ vest trắng tinh khôi.
Người đó như phát hiện cậu mà quay lại nhìn cậu, khuôn mặt tinh mỹ hoàn toàn lộ diện, đôi mắt xanh lam như mặt biển đuôi mắt hơi xếch lên tại ra vẻ ngạo mạn của quý tộc. Người đó đưa tay về phía cậu. Trái tim cậu đánh thịch một cái , đau nhói. Khuôn mặt ấy cho dù có đốt thành tro cậu vẫn nhận ra đc, người đàn ông vì cậu mà thân cận, người đàn ông vì cậu mà hy sinh hết thảy kể cả mạng sống, nên cậu ko do dự mà vươn tay nắm lấy tay người kia, cảm giác bình yên bao bọc tâm trí cậu.
Nhg có một chuyện j đó ko ổn ở đây, bàn tay to lớn đó vẫn vững trãi như ngày nào nhg giờ đây lại lạnh ngắt như băng. Người kia mỉm cười nhìn cậu trìu mến đôi mắt như có chút chua xót nhg hoàn toàn biến mất trong giây lát chỉ còn lại ôn nhu và sủng nịnh. Ánh mắt cậu như có thứ gì đó nứt vỡ, mọi cảm xúc cố nén đều trào ra, những giọt chân trâu lấp láng rôi xuống áp vào khuôn mặt nhỏ tinh mỹ.
------------
Cậu bật dậy từ trg giấc ngủ nhìn xuống tay bản thân, nơi đó trống ko nhg cảm giác lạnh lẽo khi đó vẫn còn ẩn hiên. Cậu ko biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân mơ thấy giấc mơ này rồi, nhg mỗi khi tỉnh đậy mọi thứ đều tan vỡ nc mắt lại ko kiềm đc mà nhỏ giọt xuống tấm nệm, trái tim đau đớn đến gần như chết lặng.
Năm đó anh vì bảo vệ cậu khỏi xe tải mà phải sống cuộc sống thực vật, gia đình anh rất hận cậu họ đinh ninh cho rằng vì cậu mà anh ms vậy, họ cấm cậu tiếp xúc vs anh, cậu cx ko thể nào chạm vào anh chỉ có thể lén nhìn qua ô cửa nhỏ của bệnh viện mà thôi, nhg sau khi tập về cậu ngủ ly bì cậu mơ thấy anh, thấy anh mỉm cười hp vs cậu. Sáng hôm sau tỉnh lại cậu nhận đc tin tối qua anh đã tỉnh nhg ko thể gắng gượng đc nữa. Nguyện vọng cuối cùng của anh đó là:" xin hẫy để cho em ấy đc hạnh phúc"
---end----------

AllWink ( đoản) Where stories live. Discover now