Chap 3 : Tuyệt vọng và hi vọng(1)

68 15 3
                                    

-"Con về rồi ạ thưa dì"

-" Còn đứng đấy làm gì , mau vào rửa chân tay rồi sắp cơm ra mà ăn. Lớn bằng đấy rồi , không ai hầu mày được đâu. Ăn xong nhớ rửa bát đấy , mày mà quên thì bữa sau nhịn!!"

-"Vâng".

Gắp những miếng cơm nguội tanh nguội ngắt cho vào miệng mà trong lòng tủi thân . Đã lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu , nhớ quá. Những giọt nước mắt lại trào ra giàn giụa hai bên má.


Sau mỗi bữa cơm là lúc cô thấy thoải mái vì được ngồi một mình trong phòng , không còn nghe thấy những tiếng chửi rủa của bà dì ích kỷ kia nữa.


Những lúc như thế này Thu An thường đem con gấu bông mà ba mẹ cô tặng vào sinh nhật tròn năm tuổi . Cô đã phải dấu nó rất kĩ vì nếu để Kim Nhi thấy chắc chẵn sẽ không có điều tốt đẹp gì.


Cô có thể cho Kim Nhi bất cứ đồ chơi nào ngoại trừ con gấu bông này. Không phải vì nó đẹp mà vì nó là kỉ vật duy nhất cùng cô thoát bạn trong vụ hỏa hoạn 5 năm trước . Ôm con gấu bông , cô như tìm lại được cảm giác ấm áp và hạnh phúc như từ chính cái ôm của ba mẹ vậy.


-"A , chị Thu An có đồ chơi mới , mau đưa đây "-Kim An không biết từ đâu chui ra chạy đến định giằng con gấu bông trên tay Thu An.

-"Không được , cái này chị không thể cho em được đâu. Mà tại sao em lại tự tiện vào phòng chị mà không gõ cửa trước vậy?"

-"Không cần biết , đây là nhà của em , mọi thứ trong nhà đều phải là của em , mau đưa đây, không em khoe mẹ"


-"Không được , con gấu này là của chị , không thể cho em được "


Hai người đang giằng co nhau thì đúng lúc dì Thanh bước vào.


-"Làm cái gì mà ầm cả lên thế , mày định biến cái nhà này thành loa phóng thanh công cộng à??"- Dì Thanh lại trưng ra cái bộ mặt chứa hai con sâu róm ấy ra để dọa nạt Thu An.


-"Mẹ ơi , chị ấy bắt nạt con , không đưa cho con con gấu kia.Không biết đâu , con muốn , mẹ phải lấy cho con."- Kim Nhi phụng má nũng nĩu trông thật giả tạo.


-"Á à , con đĩ này mày nghĩ mày là ai mà dám bắt nạt con gái tao , mày muốn chết hả??"- Dì Thanh lại bắt đầu khoe cái giọng loa phóng thanh bị rè của mình.


-"Con không có tại...."


"Mày im ngay , á à dạo này mày giỏi lắm rồi , cái dạng ăn nhờ ở đậu như mày mà cũng đòi có tư cách tranh giành với con gái tao á. À , cái con gấu xấu xí giẻ rách kia chứ gì , mày muốn giữ nó hả , mơ đi nhé , những thứ con gái tao không có được thì mày cũng đừng hòng có được . Này thì gấu này , tao cho mày chết , chết đi , chết đi. Ha ha ha"- Vừa nói dì Thanh vừa dùng kéo cắt con gấu bông thành nhiều mảnh rồi tung lên không trung cùng với điệu cười man rợ của bà ta.

-"Không , sao dì lại làm như vậy, dì thật quá đáng...hức ...hức ... ."-khuôn mặt nóng bừng , trái tim thắt lại , khó chịu ở lồng ngực , giống như ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.Sự tức giận ấy đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô, cổ họng nghẹn ứ , nước mắt cứ giàn giụa hai bên má , khó chịu đến nỗi chỉ muốn hét lên thật to.

Không thể nói thêm được nữa , Thu An đứng bật dậy đẩy cửa chạy ra ngoài , bên tai vẫn còn oang oang cái giọng nói đáng ghét ấy:"Mày có giỏi thì cút luôn đi , để tao xem mày sống được mấy ngày , đừng có quay lại làm bẩn nhà tao nữa".

Không thể kìm nén cảm xúc , Thu An chỉ biết cắm đầu chạy đi và nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi địa ngục ấy nữa .

-"Hu hu .....hức...Á!!!!"- Không để ý nên cô vấp phải một hòn đá bên đường ngã lăn quay ra đất .

-" Hức....hức ...Thật quá đáng mà , ngay cả hòn đá cũng bắt nạt mình , ông trời thật bất...hức....công...mà...à!"


-"Cậu có sao không??"-Một giọng nói  trầm ấm vang lên bên tai sau đó là một bàn tay nhỏ nhắn xoè trước mặt Thu An khiến cô giật mình , nín luôn , đem nguyên cái bộ mặt tèm nhem nước mặt nước mũi đó trưng lên nhìn người phía trước .


-"Á !!Yêu quái!!!!Đừng ăn thịt tôi mà ...hức ... Mẹ tôi ...hức ... Bảo là...hức ... Tôi gầy lắm ăn không ngon đâu ... Hu hu ... Hức ....đừng ăn tôi!!!"-Thu An hoảng sợ nhìn cậu bé phía trước.




~ còn tiếp~




P/s:Thấy hay thì vote ủng hộ mk nha

Tình yêu do định mệnh sắp đặt(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ