Chap 14:Phong đính hôn rồi ư???

9 2 0
                                    

-----

~Một thời gian sau~

-"Ưm !!!"- Tỉnh dậy giữa một căn phòng choáng ngợp bởi màu trắng , tường trắng , giường trắng , ánh sáng cũng màu trắng , thật chói mắt .

-"Cạch!!!"-Tiếng cửa mở , một người phụ nữ điềm đạm bước vào , trên tay cầm theo bản sức khỏe cá nhân của cô .


-"Cho tôi hỏi Lục Phong Phong đâu rồi???"-Lên tiếng trước là cô nhưng đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng khiến người tiếp xúc có thể coi đó là một sự khinh bỉ rất lớn.

Sau một hồi kiểm tra bằng đủ loại máy kì quặc mà cô tự cho là máy khám sức khỏe , mấy người mặc trang phục blouse trắng xì xầm với nhau điều gì đó rồi bước ra khỏi phòng mà chẳng nói với An câu nào.Mọi thứ ở đây thật kì quặc , từ mọi thứ , kể cả con người , khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm sát khí khiến người đối diện cảm thấy lạnh toát sống lưng.Họ đến cũng nhanh như lúc đi ....

Không được , cứ ở mãi trong cái căn phòng này thì An chết ngộp mất , phải ra ngoài hóng gió chút , nhân tiện dò la tin tức của Phong.

-"Cạch !!"-Bước ra khỏi căn phòng nhỏ kia là một mê cung rộng thênh thang với rất nhiều căn phòng và hành lang rộng lớn . Có nên đi tiếp hay không???Khi mà cô là đứa mù đường và thường xuyên đi lạc . Bước chân cô ngập ngừng nhưng rồi nghĩ đến sự tự do , nghĩ đến cái "nhà tù " lúc nãy và nghĩ đến anh , chẳng còn lí do gì níu kéo cô ở lại căn phòng đó cả .

Nơi này có vẻ rất hiện đại , các bức tường đều được làm bằng một thứ kim loại rất chắc , có thể là thép hay một chất nào đó . Rộng như vậy nhưng lại rất vắng người , thỉnh thoảng cô có gặp vài người đi qua nhưng trông thần sắc trên khuôn mặt họ chẳng khác bà y tá lúc nãy là mấy , cứ như mấy con rô bốt đã được lập trình sẵn vậy . Rốt cuộc đây là đâu????

Cô đi mãi , đi mãi rẽ hết đường này lại đến đường , gặp rất nhiều thiết bị kì quặc . Cuối cùng cô đi đến một con đường tối mịt không có lấy một chút ánh sáng yếu ớt . Cuối con đường là một vùng sáng đến chói mắt . Vùng sáng liền rõ mồn một khung cảnh quen thuộc , đây là trước cửa nhà cô mà????
Ngoảnh mặt nhìn lại , cái mê cung vừa rồi hoàn toàn biến mất , giống như nó chưa từng xuất hiện vậy!!!!Thật bí ẩn , cứ như mới tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy.

Căn nhà hai tầng cũ sờn rêu quen thuộc vẫn đứng đó ,sừng sững nhưng đôi chân cô lại chẳng muốn bước vào . Qua ô kính cửa sổ , cô thấy loáng thoáng bóng dáng chẳng thể lẫn vào đâu được , là bà dì cọc cằn.

-"Đi đâu từ sáng đến giờ mới về hả ???Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi !!!Vào nấu cơm mau , tao đói rồi!!!!"- Vừa bước vào nhà , câu nói của dì khiến Thu An sững người . Từ sáng tới giờ ????Rõ ràng là mấy ngày rồi mà !!!Không lẽ thời gian không chạy ???Mọi thứ càng ngày càng kì lạ.....

-"Còn đứng ngây ra đấy làm gì ??!Có vào không thì bảo???"-Loa phóng thanh bị rè lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô .

Tình yêu do định mệnh sắp đặt(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ