Chap 4 : Tuyệt vọng và hi vọng(2)

59 16 2
                                    

Cậu bé đứng trước mặt Thu An có dáng người nhỏ nhắn , chắc cũng trạc tuổi với cô . Cậu bé ấy sở hữu một khuôn mặt vô cùng điển trai , luôn tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn.

Vậy tại sao Thu An nhà ta lại gọi cậu ta là yêu quái và sợ hãi đến vậy??? Đó là bởi vì đôi mắt cậu ta rất đặc biệt, một bên màu đỏ chót còn một bên lại là màu xanh lam trông thật kì dị và huyền bí.

-"Yêu quái ư , ở đâu???"

-"C..cậ....cậu..."-Thu An run run tay chỉ về người đang đứng trước mặt .

-"Hả !!! À , tôi không phải là yêu quái , tôi là người thật mà , không tin cậu sờ thử xem"- Cậu bé vừa nói vừa cầm tay Thu An đặt lên má mình .

Trong phút chốc , mặt cô nóng bừng , sự xấu hổ đan xen với ngượng ngùng khiến Thu An không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mặt cậu bé đó , đành quay mặt sang một bên.

-" A !!! Chân cậu chảy máu rồi kìa , cậu không thấy đau sao???"-Cậu bé hốt hoảng nhìn xuống chân Thu An.


-"Á!!!!" -Nãy giờ mải nói chuyện với cậu ta mà quên mất cái chân đang túa máu ra liên tục đến khi cậu ta nhắc mới cảm nhận được cảm giác đau.


-"Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy chảy máu bao giờ mà còn không biết"-Cậu ta tháo chiếc băng đô màu xanh lam đang đeo trên đầu ra rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Thu An .(Trông vết băng bó không được đẹp nhưng nhìn rất chuyên nghiệp>_<)

-"Xong rồi , mặc dù tôi băng không đẹp nhưng có thể tạm thời cầm máu cho cậu"- Cậu ta nheo mắt mỉm cười trông dễ thương khiến cho người trước mặt như muốn tan chảy trong tức khắc.


-"Cậu tên là gì thế??"-Thu lại nụ cười làm tan chảy lòng người ấy , Thu An mới kịp nghe thấy câu hỏi vừa rồi.


-"Hả!!À , tôi ...tôi tên là Thu An"-Giọng Thu An lắp bắp nghe vừa buồn cười lại có phần ... dễ thương.

-"Thu An ??? Cái tên dễ thương thật . À !! Tên tôi là Lục Phong Phong , cứ gọi tôi là Phong Phong là được!!! À , trời sắp tối rồi đấy , cậu không định về nhà sao??"

-"Tôi ... Tôi không muốn về nhà!!"- Nhắc đến nhà , bao nỗi uất ức trong lòng cô bé lại trào dâng.


-"Chắc cậu sống không vui vẻ gì đúng không ?? Nhưng bây giờ cậu có thể đi đâu được ngoài ngôi nhà đó chứ ???"-Trông mặt cậu bé đó trẻ con mà nói đạo lí như người lớn khiến Thu An không khỏi bất ngờ.


-" Nhưng ... Tôi ...haizz, tôi về là được chứ gì!!!" - Trong lòng không muốn quay về một chút nào nhưng mà cậu ta nói cũng có lí , cô có thể đi đâu được chứ ?? Nếu còn cố chấp chắc cô sẽ chết xó ở một góc không người nào đó thôi . Nghĩ đến đó cô còn thấy sợ hơn nên đành thở dài chấp nhận bước chân về ngôi nhà đó .

-"Nhà cậu ở đâu , để tôi cõng cậu về"- Giọng nói dễ thương mà rất nghiêm nghị của Phong Phong khiến Thu An không thể không nghe theo.

-"Không cần đâu , tôi có thể tự về được .Á!!!!!"-Trước lòng tốt của cậu ta Thu An rất muốn đồng ý để cậu ta cõng về nhưng nhớ lại lời mẹ dạy lúc trước cô lập tức từ chối.Nhưng vừa đứng lên , vết thương lại nhói đau khiến đôi chân không đứng vững lại ngã lần nữa .

-" Cậu cứng đầu thật đấy , cậu có thể tự đi về với đôi chân bị thương này sao???Lên đi , để tôi đưa cậu về!!"

Phong Phong khom người xuống, hai tay quàng ra sau đợi cô bé nhỏ trèo lên. Và tất nhiên , cô bé không phụ lòng tốt đó , trèo lên lưng cậu ta một cách rất tự nhiên.

Mặt trời đã gần khuất dạng sau ngọn đồi , chỉ lại một màu hoàng hôn đỏ rực đầy bi thương.


-" Lúc nãy....cả...cảm ơn cậu đã giúp tôi"-Không khí đang tràn ngập sự ngượng ngùng , nhận thây điều đó , Thu An khẽ lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đó .

-"Không có gì !!"-Khuôn mặt Phong Phong bây giờ lạnh như băng khiến Thu An có chút sợ.


-" Nhưng sau này tôi có thể gặp lại cậu nữa không??"

-" Hôm nay gặp được nhau là do ý trời , còn sau này có gặp lại nhau hay không thì hãy để duyên phận quyết định. Đến nhà cậu rồi kìa !!"

-" Vậy là sau này tôi sẽ không thể gặp lại cậu nữa sao???"-Trong lòng có chút tiếc nuối vì tưởng chừng có được người bạn đầu tiên nhưng không ngờ lại phải chia tay nhau sớm như vậy.

Phong Phong lấy ở trong túi áo ra một sợi dây chuyền có hình nửa viên ngọc màu xanh ngọc bích được khắc rất tinh xảo trông có vẻ rất quí giá đeo vào cổ Thu An.

-"Cái này tặng cậu coi như một vật để nhận ra nhau sau này , cậu có một nửa , tôi có một nửa , còn có thể gặp lại hay không thì hãy để duyên phận quyết định . Hãy giữ nó bên mình coi như tôi đang ở cạnh cậu , nếu buồn hãy nói với nó , sau này hãy mạnh mẽ hơn , đừng khóc nhiều nữa nhé , sẽ xấu lắm đấy , cậu phải sống thật tốt đấy , có thể sẽ gặp lại nhưng nếu không gặp lại được thì cậu cũng đừng buồn , hãy coi như đã từng có một người bạn trong quá khứ. Cậu mau vào nhà đi , tôi đi đây"

Phong Phong xoay người bước đi để lại cô gái nhỏ đứng trước căn nhà với sự nuối tiếc cùng ngơ ngác không biết nói gì , nhìn theo bóng cậu ta đến khi khuất dạng sau con ngõ , cô mới bước vào nhà , tay vẫn giữ chặt viên ngọc bội trên cổ như sợ sẽ rơi mất.


~Những ngày sau~

Từ khi có sợi dây chuyền , những cơn ác mộng giảm đi rất nhiều . Nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng vì những người thân mà cô yêu quí cũng rời bỏ cô mà đi , ngay cả người bạn đầu tiên của cô cũng không một tin tức .

-" Cậu ở đâu vậy , cậu vẫn sống tốt chứ??Tôi đã bớt khóc đi nhiều rồi , từ khi gặp cậu cuộc sống của tôi đã tốt hơn một chút, bao giờ tôi mới có thể gặp lại cậu đây , chắc lâu lắm nhỉ , nhưng tôi sẽ chờ cho đến lúc đó , chắc chắn là như vậy!!" Từ sau khi gặp Phong Phong , Thu An đã thay đổi rất nhiều , mạnh mẽ hơn , chăm học hơn, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn vì vẫn còn một người để chờ đợi , mong được gặp lại hơn bao giờ hết . Đó là cậu -Phong Phong ạ.

~còn tiếp~

Tình yêu do định mệnh sắp đặt(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ