Chap 5 :Gặp lại -Định mệnh

49 13 6
                                    

~5 năm sau~

-"Reng !Reng!Reng!!!!......Bộp"-Thu An với tay tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi ở đầu giường . Hôm nay tiệm sách gần nhà khai trương , cô phải dậy thật sớm để mua được cuốn truyện yêu thích của mình .

Không khí tiệm sách hôm nay thật náo nhiệt , đông đến nỗi Thu An phải lách mình mãi mới vào được bên trong .

-"Bộp !!!Ui da!!!"- Vừa chen ra khỏi đám đông thì cái đầu của cô đụng trúng một thứ gì đó vừa cứng lại vừa lạnh lạnh....lẽ nào đụng trúng tường???Đâu có đúng , sao ở chỗ này lại có bức tường xây vô duyên như thế cơ chứ??? Quyết định ngẩng đầu lên để xem thử đó là cái gì mới được.

-"A!!"- Vừa ngẩng đầu lên thì trước mắt cô là khuôn mặt phóng gần của một đại mĩ nam với khuôn mặt hoang mĩ không chê vào đâu được, nhưng, trên khuôn mặt đó có một điểm nhấn rất đặc biệt , đôi mắt khác màu , một con mắt màu đỏ ở bên phải và con mắt màu xanh lam bên trái trông rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi, anh đưa đôi tay ra quơ quơ trước mặt cô mấy cái .

-"Này cô bé, không sao chứ???"-Giọng nói của anh cất lên nghe thật ấm áp mà dịu dàng xen lẫn chút quen thuộc .

-"Hả, à tôi không sao . À, anh có phải....mà thôi không có gì ."

-"À cho tôi xin lỗi nhé , em có đau chỗ nào không??"

-"Tôi không sao , không phải lỗi của anh, tại tôi không để ý thôi , tôi đi trước đây!!"- Thu An đứng dậy phủi bụi trên mông rồi đi thẳng , không kịp để anh nói câu nào.

Mua được cuốn sách mà mình thích nhưng trong lòng Thu An lại chẳng vui chút nào. Đã 5 năm rồi , cô đã đợi anh suốt 5 năm qua, bây giờ gặp lại một người rất giống anh nhưng lại không có can đảm để hỏi , khoảng cách lúc đó rất ngắn chỉ vài cm, vậy mà như xa vạn dặm. Nhưng mà cho dù cô có tìm được anh thì liệu anh có còn nhớ cô không, liệu anh có còn nhớ cô bé mà anh đã từng gặp 5 năm trước hay không??? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Thu An khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

-"Con về rồi"- Thu An bước vào nhà nhưng chẳng có ai đáp lại. Hôm nay là lịch hai mẹ con Kim Nhi đi mua sắm . Ngồi trước cửa sổ phòng mình , cô lấy chiếc dây chuyền trên cổ ra ngắm , cảnh tượng hôm đó lại hiện ra trước mắt cô. Suốt mấy năm qua, mỗi ngày cô đều đem nó ra ngắm vì cô sợ một ngày nào đó cô sẽ quên đi anh , cô sợ , rất sợ cái hy vọng mà anh tặng cho cô năm xưa sẽ vụt tắt mãi mãi.

-" Anh... Còn nhớ tôi chứ??? Chắc không đâu nhưng dù sao cũng đã gặp lại rồi , như thế là tốt rồi , suốt 5 năm chờ đợi đã có kết quả rồi , chỉ cần biết anh vẫn còn sống và sống rất tốt là tôi hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn anh và.... Xin lỗi anh, tôi sẽ không ích kỷ nữa , không ép anh phải nhớ tôi nữa , không bắt anh phải đi tìm tôi nữa , tôi cũng sẽ không đi tìm anh , để anh tự do tìm hạnh phúc của mình . Bởi vì..... Tôi .... không xứng đáng có được nó !!!!!"


~ Mấy ngày sau~

-" Có học sinh mới chuyển đến hay sao í , nghe nói là đại mĩ nam đấy , hôm nay nhập học này , mau ra xem thôi......"-Bên ngoài cửa sổ phòng học có rất nhiều nữ sinh đang hò hét để được xem học sinh mới . Thu An đã nghe chán mấy tiếng hò reo như thế rồi , gần đây có nhiều học sinh mới chuyển đến , hầu như toàn là mĩ nam nhà giàu, vì đây cũng là trường khá nổi tiếng mà.

-"A!!!A !!! Đại mĩ nam kìa , đẹp trai quá , nhìn kính áp trong của anh ấy kìa , là màu đỏ và màu xanh lam đấy , đẹp quá !!!đẹp quá!!! Anh ơi nhìn qua bên này nè, anh ơi nhìn qua bên này mà!!...."-Chàng trai bước ra khỏi chiếc xe ô tô khiến các cô gái hét ầm lên sung sướng. Trong khi đó thì ở bàn cuối trong phòng học , có một cô bé vẫn nằm soài ra bàn ngủ như không có chuyện gì, và đương nhiên mấy tiếng hét kia không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cô.

-"Tùng !!!Tùng !!!Tùng !!!"-Tiếng trống trường khiến Thu An thức giấc , bỗng cảm thấy có hàng ngàn ánh mắt chứa đầy hai hình trái tim đang đổ dồn về phía mình , cô đâu biết mấy ánh mắt đó là đang nhìn người con trai bàn sau cô, nên cứ mặc kệ ngồi học như không có điều gì cả.


Tự dưng hôm nay cô lại nhớ tới anh, trong lòng rất muốn được gặp anh, khiến cô không tập trung , mấy chữ mà thầy giảng chui vào tai này rồi lại lọt ra tai kia.Trong lòng cô lại khó chịu nữa rồi , cảm giác khó chịu ấy cứ đeo bám cô kể từ khi cô gặp một người giống anh ở tiệm sách.


-"Tùng!!!Tùng!!!!Tùng!!!-Kết thúc buổi học mà không có một chữ nào lọt vào tai. Như thường lệ , Thu An lại nằm soài ra bàn chờ các bạn về hết rồi mới về.

-"A!!!...."-Vừa đứng dậy , bước chân ra thì mới biết dây giày của cô bị tuột khiến Thu An mất đà ngã chúi về phía trước . Tiêu rồi , quả này ngạc sấp mặt thật rồi .


Khi khuôn mặt cô chỉ còn cách mặt đất vài chục cm thì cánh tay cô bị kéo lại, mất thăng bằng khiến Thu An lại ngã tiếp nhưng không phải là ngã về phía trước nữa mà là ngã vào lòng người đứng sau.Định hình lại rồi , cô vội đứng dậy cúi đầu cảm ơn rồi chạy một mạch ra khỏi lớp mà không kịp nhìn rõ khuôn mặt của người phía sau.



~Còn tiếp nhé~

Tình yêu do định mệnh sắp đặt(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ