Chương 9

586 34 0
                                    

Sau khi cả hai mùi mẫn bất giác, cậu mở mắt dậy nhìn đồng hồ đeo trên tay... 4 giờ chiều!!! Chết rồi, mình đã làm một việc quá sai trái,vì người khác mà bản thân lại anh bỏ ở nhà một mình trong cả hai buổi.
Cậu tức tốc chạy ra ngoài, mở rầm cửa, khiến Yoongi đang ngủ bị giật mình.
"???" cậu đứng đó, hoảng hồn... Hai tay run cầm cập nhìn xuống bàn. Em ấy bị sao vậy???
.
.
.
Điện thoại... Từ lúc nào... Lại nằm ở đây?? Cậu cầm lên, những giọt nước mắt lì lợm vẫn chưa chịu khô dần chảy dọc xuống mép điện thoại rồi nhiễu xuống!
"nước..." cả cơ thể dựng hết da gà, cảm giác sợ hãi này là sao đây? Mình phải làm sao đây? Điện thoại mình để ở nhà... Ngoài anh từ nhà lên đây thì còn ai?!!!
"em s...???"
*ẦM!!!* chân tay không còn vững chắc. Cầm điện thoại mở điện thoại lên thị bị rớt, nhanh nhanh chụp lấy thì bị đá trúng cạnh bàn làm tất cả đống tài liệu góc trái đổ ầm xuống sàn. Cậu bỏ mặc nó!!!
Ứa nước mắt vừa vì đau mà vừa vì hoảng. Cậu ráng đứng dậy chạy thật nhanh ra bãi xe. Tiến thẳng về nhà.
Yoongi siết dây nịt lại và nhìn xuống cửa sổ xem cậu đang luống cuống... Hình như... Mình đã làm sai việc gì đó sao? Hay rằng sắp có chuyện lớn xảy ra?
--------------------------------------------------
"Quản gia!!! QUẢN GIA!!!!"
"Vâng! Thưa ngài!"
"Jin đâu??? Jin Hyung đâu?!!!" cậu không khóa cả cửa xe chạy thẳng vào mở cửa ra... Lục lọi mọi ngóc ngách, bới từng cả mọi thứ từ phòng này sang phòng khác. Điều này khiến cậu ngày càng căng thẳng, quát lớn.
"Dạ... Phu nhân đã khóc rất nhiều và đã lấy bộ đồ cũ rồi đi cùng một cậu em chừng 19 tuổi lên xe đi rồi ạh"
"Tại sao không CẢN?!!!!"
"tôi... Có cầu xin phu nhân nhưng..." cậu lấy điện thoại đã bị nứt màn hình đó làm rớt lúc nãy ra, hối hả bấm số.

'số điện thoại của quý khách liên hệ hiện đang bận. Hãy gọi lại số 18...'
không được!!!
Đừng!!!
Không thể nào!!!
--------------------------------------------------
" hức... Xin em... Đừng gọi cho anh nữa... Hức" người cầm điện thoại ngồi trong góc tối của căn phòng quen thuộc nhưng trống vắng, nước mắt nhiễu nhiễu xuống tay áo.
--------------------------------------------------
"Papa con xin người!!! Xin papa!! Con cần tìm người này! Xin hãy giúp con!!!" cậu tức tối bỏ nhà lái xe không màng đến tính mạng về nhờ người. Ba cậu làm một công việc bí mật có đàn em và băng đảng lớn nhất thành phố, là nơi đào tạo những thành phần có cá tính tạo phản, Công việc vận chuyển người của Hani chị cậu cũng là một phần trong liên minh ba cậu.
Một chàng trai trẻ...? Có gương mặt sắc sảo và địa vị cũng khá. Ba cậu đăm chiêu nhìn vào bức ảnh và từng thông tin cá nhân. Con hủy hôn vì chàng trai này sao?
Nhìn bộ dạng hoảng sợ và lo lắng của con, ba cũng hiểu được nhường nào. Dù sao, đây cũng là con đường con chọn. Ba cậu nhấc điện thoại, gọi cho ai đó và truyền đạt nhiệm vụ tìm kiếm nhanh nhất cho cậu. Ông chụp hình lại và gửi qua mail, nhắn nhủ với cậu vài câu rồi bước ra ngoài.
--------------------------------------------------
Cậu gọi cho Taehyung nhưng anh cứ gọi cậu qua nhà. Cậu lập tức tắt máy, qua là được chứ gì? Thật phiền phức tốn thời gian... Đây là giờ gấp rút!!!
--------------------------------------------------
"đâu??! Cậu nói Jin Hyung đang ở đâu?!"
Cậu xông thẳng vào nhà, Hoseok đang bắt chéo chân... Gương mặt lạnh nhạt nhưng bình tĩnh đến lạ đang xoay về phía cậu.
"từ từ đi em... Mở cái miệng Park tổng ra kể xem đầu đuôi câu chuyện cho anh đây nghe đã!"
"giờ này còn kể sao?!!!"
"có muốn lấy biển số xe không?" cậu dịu xuống khi Taehyung hất điện thoại mắc tiền lên trước mặt. Hơi thở phào, tâm can giờ đã hạ lửa. Cậu cố gắng nhục miệng kể ra toàn bộ câu chuyện từ lúc 7 giờ sáng đến hiện giờ.
.
.
.
"ra 90% lỗi lầm là của em... Anh cũng chả gắn định vị lên kính xe đó đựơc nên... Tìm bản số xe đỡ đi" Anh cầm lên và mở ra đưa cho cậu ba bức ảnh, đuôi xe, cạnh xe và mũi xe. Cậu cầm lên và gửi ngay lại cho Papa.

'xin anh... Đừng bỏ em... Bằng mọi cách em cũng sẽ đem anh về!!!'
--------------------------------------------------
*10 giờ 30 phút tối*
Trời mưa tầm tã... Mưa nặng hạt làm đau vai. Cậu lấy xe chạy xung quanh địa điểm nhà anh khi nghe tin anh không có ở nhà.
Một chàng trai, có một bờ vai rộng rãi quên thuộc đang dù tựa che mưa bước trên con đường tối ước sũng.
'đây có phải...??' cậu bước xuống khỏi xe và hối hả cầm thêm một chiếc ô chạy lại.
"anh...!!!"
"???" người đó bất ngờ quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ.
"Xin lỗi, có lẽ em đã tìm nhầm người rồi!" Anh ta nói, vỗ vỗ vai cậu rồi bước đi.
Thất vọng tràn trề ra bên ngoài... Cậu chỉ đứng đó... Nước mắt nước mưa đâu mà không biết! Chúng hòa lẫn vào nhau rồi nhiễu xuống khỏi cằm.
'mình còn tia hi vọng mà... Không thể nào!'
đứng đó...
.
.
.
Đứng dưới mưa, ướt nhũng người rồi vào xe ngồi thẫn thờ. Tối hôm nay, tôi không muốn ngủ, tôi nhớ cái ôm của hôm qua... Tôi muốn nó... Và cả những nụ hôn Ngọt ngào! Tại sao mình lại tự mình tước nó đi chứ?!!!
Mình đã hứa trong đầu rằng sẽ không trăng hoa, mình đã lập trong đầu một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo... Tại sao?!!
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

[MINJIN/HOPEV/HE/H+] JIN IS BOTTOM !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ