Chương 11

519 28 0
                                    

"sao cậu bạn hiền quá vậy? Huh?" chị đứng lên, và kéo lê tên đang bất tỉnh dưới đất qua một góc rồi nhìn vào mặt anh với vẻ mặt bực bội.
"vả vào mặt nó một cái đi!!" cậu hoảng hốt, mình...! Chị thẳng miệng kêu anh trừng phạt cậu. Cậu ngước lên, nhìn anh với ánh mắt hối hả sót ruột, là mình sai mà... Mình phải chịu thôi!
Anh giơ cao 5 ngón tay lên...
"nhưng tôi không làm được!" rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng Sờ lên mặt cậu, gương mặt anh hiền dịu nhắm mắt lại và ôm cậu vào lòng, anh để trán lên vai cậu.
"thế thôi... Xong việc rồi... Tôi về!" Chị leo lên xe từ biệt được một tiếng rồi phóng thẳng về nhà. Mệt quá, em trai đủ sức đánh bọn nó mà Papa gọi mình đi theo làm gì không biết! Diễn kịch diễn bi chi, không ngờ cậu bạn kia yếu đuối chết đi được. Hiền quá không làm gì được đâu, một cái tát mà còn không dám!
--------------------------------------------------
"huh!!! Tay em!! Tay của em!!!" Anh hoảng hốt tay bịt tay vịn vết đứt lại, kiếm đường băng bó.
"về làm được mà!"
"không được!!!"
.
.
.
"nghe em..." Anh lấy cuộn băng mới mua bịt lại đỡ và bất giác vào xe.
--------------------------------------------------
Suốt quãng đường anh không nói, khụy cổ tay xuống chóng cằm... Nhìn ra ngoài... Gương mặt vẫn còn miễn cưỡng... Vài lát lại quay sang nhìn vết thương của em...

"không được... Em nhớ anh lắm! Em muốn nhìn thấy cơ thể anh! Nhanh lên!!! Cởi áo ra!!!"
cậu dừng xe lại, còn tầm 100m nữa là đến nhà rồi, em điên sao?! Cả cơ thể nóng bừng lên, cuối cùng! Đêm hôm qua mình phải vật vã với bản thân mới ngủ được, mình muốn ôm anh, hôn anh và làm tình cùng anh!
Cả cơ thể ngứa ngáy bồn chồn, cảm giác như chỉ muốn giam cầm anh, anh là của một mình tôi!!!
"em... Em nghĩ gì vậy sắp về đến rồi mà!" anh bấu chặt cổ áo không cho cậu sàn bậy. Hai chân gập lại, lấy tay che đi. Cậu bực tức, cổ và trán đỏ như gấc, gân cốt nổi rần rật, chân nhấn mạnh ga tiếng thẳng luôn vào cửa nhà!
Cậu kéo anh đi thẳng lên tầng, khóa cửa phòng và bật đèn lên.
"Ngồi xuống!!" cậu ngồi lên mép giường, tay vỗ vỗ đùi mình ý muốn anh chủ động ngồi lên.
Con người dễ thương như thế này... Càng khiến mình lại có cảm giác có lỗi hơn thôi! Quả là người mình yêu vẫn không bằng người yêu mình! Dù cậu làm sai điều gì, anh có giận đến mấy đi chăng nữa rồi cũng sẽ trở về, rồi cũng nghe lời cậu răm rắp! Anh ngồi lên, gương mặt vô cảm nhìn xuống sàn, mọi thứ hoàn toàn hỗn độn sau khi mình vừa đi... Quần áo, tập sách hồ sơ văng tứ tung,cửa tủ hộc tủ đều mở toang hết cả không thèm đóng. Hai tay cậu ôm chặt eo anh, trán và tóc thấm mồ hôi áp lên bờ lưng rộng của anh.
"em... Sẽ làm lại tất cả! Em đã quá ngu ngốc, miệng thì nói xin anh hãy tin tưởng em nhưng em đã không làm được điều gì chứng minh cho anh cả! Em xin lỗi, từ giờ trở đi...."
"em đã chứng minh rồi" anh dịu lòng, hai vai cũng thả lỏng xuống.
'Em đã chứng minh cho anh thấy, em đã rất hối hận và em sẽ hi sinh mọi thứ vì anh... Tìm kiếm anh hết mọi ngóc ngách và luôn xuất hiện đúng những thời điểm anh cần em! Anh cũng không thể thiếu em, khi không có em, anh cũng không tài nào vui vẻ lên được, cảm giác trống vắng ùa ập về như cơn bão!'
Anh xoay lại, nụ cười hạnh phúc này, lần đầu anh trao cho em! Lần đầu anh thấy nó chính đáng nhất! Hai bàn tay rộng lớn nâng nhẹ hai bên má phúng phính của em lên, những giọt nước mắt lại một lần nữa nhiễu xuống, nhưng phải rơi trên những vật dụng vô tri vô giác và rơi trên làn da mịn màng của cậu!
Đôi mắt của cậu, dần dần từ to giãn bắt đầu dịu nhẹ khép xuống, đôi môi mọng chủ động chạm vào mảnh thịt hồng hào còn lại, nhịp tim của anh đập mạnh đến nỗi mình còn nghe rõ ngoài này.
"anh sẽ đồng ý chứ? Đồng ý về sống chung với em, đồng ý cho em bắt đầu lại từ đầu!"
Anh gật đầu, hai màu tóc hòa lẫn vào nhau. Trong tâm can lại thấy ấm áp vô cùng, cái cảm giác yêu và được yêu này thật tuyệt....
--------------------------------------------------
" hôm nay... Ta vẫn chưa lên công ty... "

" việc đó không quan trọng nữa khi đã có anh! ❤️"

"Nhưng anh muốn đến chỗ đó... Sau đó anh muốn cùng em về chỗ anh ở hôm qua dọn đồ về nhà em ❤️ sau đó về nhà ta cùng chơi game... Xem phim sau đó ăn tối!"

"em sẽ thực hiện mọi thứ mà anh muốn!" cậu hôn lên trán anh, là người nhỏ tuổi hơn nhưng những hành động cậu làm luôn có phần không nhỏ người lớn, cậu chỉ dễ thương và bộc lộ các cảm xúc thật bên người mình yêu mà thôi.
Cả một ngày hôm nay cậu đã kìm nén mọi thứ, chở anh đi khắp nơi. Khi đến công ty, lên phòng mình còn bị mắng về việc đã làm hỗn độn và rối tung hết lên, bàn ghế ngỗn ngang giấy tờ bít trắng sàn. Nhưng mà anh vẫn giúp dọn lên, và không quên ôm hôn cậu một cái.
Dọn đồ xong, về nhà cậu, hai người mệt lã người ngã xuống sofa. Cùng nhau nằm coi phim, sau đó lại chơi game. Vì tan làm sớm nên Hoseok có ghé qua nhà cậu hỏi thăm tình hình một chút rồi về,đúng lúc hai người vừa đặt xong bữa tối. Sẵn muốn làm gì cho đỡ buồn nên 3 người bàn sẵn dùng acc chung lên Vlive bàn chuyện...
Vlive là một ứng dụng có thể phủ sóng toàn cầu nếu được chủ nhân của tài khoản cho phép, hoặc có thể mua bản quyền để xem. Hoặc chỉ đơn giản là tương tác với các người bạn có mang lòng yêu thích, cùng chung tín ngưỡng! Không biết em làm cách nào để che vết thương đi nhỉ?
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

[MINJIN/HOPEV/HE/H+] JIN IS BOTTOM !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ