Chương 10

537 33 2
                                    

*5 giờ sáng*
*tiếng chuông điện thoại cực lớn!!*
Cậu giật mình, ngồi dậy bắt nhanh máy. Thấy số điện thoại ba cậu mừng rỡ.
'tin tốt cho con trai'
'hiện tại đội A thấy cậu trai đó đang ở dưới đường XXX, khu phố số 2 để mua đồ, mặc áo sơ mi trắng và Jeans đen... Trời còn rất sớm và đường đó... Có rất nhiều kẻ xấu! Con bảo trọng!!!'
Chỗ đó là chỗ nào vậy?? Cậu tăng tốc chạy ra xe, gọi Taehyung và Hoseok đi theo nhằm lường trước khi có điềm xấu xảy ra, mình cũng không thể biết!
--------------------------------------------------
Anh đang ở nhà ba mẹ mình, nên cậu không biết chỗ đó. Anh mua ít đồ về làm bữa sáng, tâm trạng nay đã đỡ hẳn. Chỉ là mắt vẫn còn hơi sưng bọng. Chỗ này vắng quá, khiến mình cũng sợ.
Trước mặt anh có một nhóm nam gồm 8 người... Và nhìn họ cứ như là những ông già đang say xỉn rượu hoặc hút chích gì đó trong khi gương mặt còn rất trẻ. Anh cố gắng bỏ qua, và lướt đi nhanh nhất có thể để không chắn mắt họ.
"này...!!!" một giọng trầm đáng sợ gọi lại. Anh ta gọi ai vậy? Chắc không phải mình đâu, anh cố gắng bỏ qua, bỏ để tâm, chạy nhanh về phía trước.
Hắn nắm cổ áo anh giật ngược về sau, vào đứt hai cúc áo phía trước. Hai tay anh cầm không vững túi đồ làm rơi các nguyên liệu xuống đất bẩn.
"sao tôi gọi cậu bạn không thèm nghe tôi hả?!" đôi mắt có quầng thâm đen xì chảy xệ, cùng mùi thuốc hút nồng nặc làm anh cảm thấy kinh tởm.
Hắn xoay người anh lại, chậc lưỡi ca ngợi. Quả là hàng ngon! Hắn gọi các anh em tới nhìn ngắm cơ thể của anh.
Không thể nào đựơc, anh dùng hai tay bấu chặt lại, che đi phần ngực trắng nõn nà. Cố dùng chân đạp dẫy dụa, vì số lượng quá đông nên anh không thể chống cự được. Anh sắp những tên côn đồ áp bức, hai bên xương sau vai đập mạnh vào vách tường mấy lần, thâm chí anh còn bị đánh.
Tại sao... Cuộc đời mình bỗng dưng lại thành thế này!! Nước mắt nhiễu loạn xạ, anh không ngừng la lối nhưng không ai đến giúp. Bực tức vì quá lì lợm hắn táng vào mặt trái anh một cái thật mạnh.
"hức... Đau!! Jimin... Cứu anh với... Có ai không!!! CỨU TÔI VỚI!!" Anh lí nhí tên cậu trong miệng không ngừng, mình trông chờ gì chứ. Bây giờ chắc em ấy đang ngủ ngon cùng người tình. Mấy tên kia nghe anh gọi tên cậu liền đừng tay lại, đứng ôm bụng cười ha hả.
"Jimin?? Hahah Jimin là thằng dốt nào?! Hahahah"
.
.
.
"LÀ TAO NÀY!!!" cậu bước xuống xe, cầm tay không đánh giặc. Đằng sau là Hoseok và Taehyung cùng chị cậu đang đứng nhìn.

"Hahah là thằng nhỏ con này sao... Nhìn đi omma xem nó định làm gì còn này... Hahaha sợ quá đi mất~" hắn vỗ vỗ bụng, tự nói tự cười vật vã. Hắn định hươ tay lên khìu cằm cậu.
Cậu liền bóp chặt yết hầu và thanh quản của hắn.
"thứ dơ bẩn như mày... Sao có thể động vào tao? Tao đang định làm gì mày??? Tao đâu có làm gì mày!!!" chỉ là một dấu bụi của giày tây in đậm giữa lồng ngực hắn. Hắn ôm tim thoi thóp, mắt trợn trắn liếc hái cậu. Tay rút trong đuôi dây nịt ra một con dao găm nhọn và bén bất ngờ lao tới.
Phản xạ nhanh lấy tay đỡ làm rách cả lớp vest bên ngoài và sơ mi bên trong. Vết cắt sâu làm máu nhỏ giọt xuống đồng hồ mắc tiền.
"hôm nay thằng này tới số~" Hoseok gọi Taehyung ra chỗ đồng bọn của thằng côn đồ sắp chết kia, bọn nó run như cầy sấy trốn chửi trốn nhũi trong góc tường.
"bây giờ đến công việc của hai ta này~" Taehyung bước lại gần... Nên giết hết hay không giết ta~?
--------------------------------------------------
"còn mày~... Tao nè... Đâm tiếp đi!!!" Anh thấy tay bị cắt của cậu hẵn run rẩy, lòng đau như xé tan, quả là mọi chuyện đều tại mình, từ đầu đã là tại mình!!!
Hắn lao tới thêm lần nữa, vẫn chiêu cũ trò cũ may thay cậu nhanh nhẹn, né được! Một cái cùi chỏ miễn phí và mạnh bạo dành cho mày, ha ngay giữa sống lưng luôn cơ! Hắn ngã nhào xuống đất, đầu đập xi măng cất đát mà thấy tội quá nhỉ?
Cậu bẻ tay hắn lại và lấy mất còn dao đi. Chân đậm lên đầu hắn, chà đạp qua lại dứt khoát!
Ah~ tôi biến thái mà! Thôi thích cái cảm giác khi chà đạp người khác! Thật sung sướng khi thấy những giọt nước mắt đang lăn nhẹ và máu me khắp nơi.
Cậu thẳng tay đánh hết lực vào mặt hắn vài cái nữa khiến hắn bất tỉnh, miệng hiện lên một tia cười ác quỷ lạnh lẽo và đáng sợ.
"Hani ah~ thằng em cô lại lên cơn kìa!" Hoseok đứng khoanh tay nhìn, chị kéo tay cậu, cản lại. Nó chết thì mình phải mệt vì kiếm chỗ chôn chứ giúp gì đâu.
Cuối cùng cậu mới chịu ngừng, tay đính đầy máu, vì cứ đánh thì cứ chảy nhiều hơn, bước lại gần anh. Anh sợ hãi lùi về phía sau.
Cậu ôm anh, cái ôm chặt mà cậu mong mỏi hàng giờ đồng hồ, tay cậu sờ mặt anh, nơi thứ sinh vật dơ bẩn đó đã làm anh đau và để lại lằn đỏ. Nước mắt nhiễu nhão khắp cổ áo. Miệng thì thều thào 'tại sao anh lại bỏ em?' 'em nhớ anh' 'em xin lỗi' 'Xin lỗi anh mà' 'là vì em hết!!!' liên tục.
Đâu phải thần kinh sắt thép mà chịu được, vẻ đẹp từ mạnh mẽ bỗng trở thành yếu đuối khiến người khác xiêu lòng ngay lập tức.
Anh ôm cậu, nụ cười này lần đầu tiên mình có, nhịp tim này cũng lần đầu tiên mình có. Quả là em vẫn còn như con nít vậy ❤️
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

[MINJIN/HOPEV/HE/H+] JIN IS BOTTOM !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ