Chương 21: Triệu Đại Lang bị đánh

202 6 0
                                    

  Trời càng ngày càng nóng, ánh mặt trời chiếu trên mặt nước, sáng loáng chói cả mắt.

Bôn ba đến sáng sớm, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn từ trên trán xuống, Tiêu Thủ Vọng quệt mồ hôi, định đem ống trúc đặt ở bên cạnh, vui vui vẻ vẻ rửa mặt. Nước sông mát rượi, gân cốt toàn thân như được ngâm qua nước lạnh, hoàn toàn tỉnh lại.

"A Lang, tới đây rửa mặt đi!" Tiêu Thủ Vọng quay đầu lại kêu.

Tiêu Lang ngồi dựa lưng vào cây, nghiêng đầu nhìn bờ sông một chút, lắc đầu một cái.

Tiêu Thủ Vọngnhíu nhíu mày, nhi tử này làm sao thế, sau khi từ trấn trở lại, liền một bộ dáng buồn bực không vui, mặc dù bình thường hắn cũng không thích cười, nhưng mỗi lần lên núi, trong mắt đều sẽ có một loại quang mang khiếp người, hoàn toàn không ảm đạm giống như hiện tại.

Hay là bởi vì A Lan không ở nhà?

Nghĩ đến nhi tử đã trưởng thành, Tiêu Thủ Vọng càng chắc chắn suy đoán của mình, nhắc đến nước, trở lại bên cạnh Tiêu Lang, ngồi xuống cạnh hắn.

"Khụ khụ, A Lang, ngày hôm qua con đi trấn, có phải đi tìm A Lan không?" Tiêu Thủ Vọng xoa xoa đầu con trai, hết sức nhu hòa nói, vẫn không khỏi lúng túng.

Tiêu Lang thân thể cứng đờ, không quen loại động tác thân mật như vậy của Tiêu Thủ Vọng, bản năng muốn né tránh, ngẩng mặt nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của Tiêu Thủ Vọng, liền nhẫn nại, đàng hoàng không nhúc nhích, cũng không có trả lời vấn đề của ông.

Haiz, tính tình nhi tử khó hiểu như vậy, nữ hài tử làm sao mà thích được chứ?

Vì để làm cho nhi tử tỉnh táo, Tiêu Thủ Vọng cảm thấy cần phải truyền thụ chút kinh nghiệm cho hắn.

"A Lang à, nếu con thích A Lan, thì nhất định phải đối tốt với nàng, như vậy mới có thể làm cho nàng vui vẻ, nàng vui vẻ, sẽ nguyện ý đùa với con,thời gian chơi đùa dài, sẽ thành thói quen tới tìm con, thói quen mỗi ngày đều nhìn thấy con, khi đó, chính là nàng thích con rồi."

Rốt cuộc nét mặt Tiêu Lang giãn ra, nhìn ánh mắt Tiêu Thủ Vọng có chút kỳ quái, ai thích lười nha đầu chứ? Đối xử tốt với nàng sao? Hắn hận ngày ngày không được đánh nàng, khi dễ nàng thì có!

Tiêu Thủ Vọng bị ánh mắt không có gì để nói của Tiêu Lang nhìn, "A Lang, con nói thật với cha, rốt cuộc con có thích A Lan không? Nếu con thích, ta đi giúp con thăm dò, bá phụ con tính khí tốt, lại còn nhìn con lớn lên, sẽ không ghét bỏ nhà chúng ta nghèo nàn." Mặc dù mười tuổi bàn chuyện cưới gả có chút sớm, nhưng cái bộ dạng này của nhi tử, không bằng tính toán sớm một chút, nếu Thư gia cảm thấy hai đứa bé không thích hợp, cũng sẽ khiến nhi tử sớm chết tâm, tiểu hài tử dễ quên, chờ thêm hai ba năm nữa, sẽ không nghĩ đến nàng.

Có lẽ là Tiêu Thủ Vọng mất mẹ từ nhỏ, cha ruột lại không quan tâm hắn, nàng dâu cũng là hắn nhìn trúng nữ cô nhi, cho nên hắn đối với hôn sự của nhi tử không có nhiều ý tưởng lắm, cảm thấy chỉ cần nhi tử thích là được, tạm thời còn chưa nghĩ đến A Lan có thích hợp làm con dâu hay không.

Trái tim Tiêu Lang lỡ một nhịp, ý cha là để cho hắn cưới lười nha đầu sao?

Cưới về, nàng phải chuyển đến nhà hắn, sẽ không thể chạy đến nhà người ta ở!

Chủ ý này không tệ, đột nhiên tâm tình Tiêu Lang thật tốt, cho dù hắn trước mặt người khác vui buồn không lộ, Tiêu Thủ Vọng vẫn cảm nhận được tâm tình nhi tử có biến đổi, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, tốt lắm, xem con cũng không có ý định đi săn thú, về nhà trước đi, lên trấn tìm A Lan cũng được."

Nụ cười mập mờ trên mặt ông khiến mặt Tiêu Lang không khỏi nóng lên, thôi, người nào biết giữa mình và lười nha đầu có thù hận?

"Cha, vậy con đi về, người cận thận chút, chớ đi sâu trong núi." Tiêu Lang đứng lên, không được tự nhiên nói.

"Đi đi đi đi, cha biết, đúng rồi, con phải đi tìm A Lan, nhớ đem cho con bé ít đồ ăn ngon!" Tiêu Thủ Vọng nhìn bóng dáng nhi tử dần đi xa, ân cần nhắc nhở.

Tiêu Lang đứng hình một chút, rồi càng đi càng nhanh, nháy mắt đã biến mất sau rừng cây.

Tiêu Thủ Vọng bất đắc dĩ cười cười, chợt nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một chút ưu thương, trước đây, mình cũng chả ngây ngốc còn gì, không biết nói lời ngọt ngào dụ dỗ thê tử, nhìn thấy nàng liền mặt đỏ tim đập nhanh, cuối cùng vẫn là nàng tức giận, khóc lóc hỏi mình rốt cuộc có muốn cưới hay không, Tiêu Thủ Vọng vĩnh viễn nhỡ rõ, lúc đầu Lam thị hai tay chống nạnh, rồi vừa khóc vừa đánh hắn.

Đảo mắt, nhi tử cũng đã lớn như vậy rồi, đáng tiếc nàng không được chứng kiến. . . . . .

*

Về đến nhà, Tiêu Lang thay bộ quần áo nửa cũ nửa mới, nghĩ một chút, đi Thư gia.

Tần thị cùng Thư Uyển đang trải chiếu, định trải đệm vải bông trên giường đất, nhìn thấy Tiêu Lang tới, đều có chút giật mình, "A Lang, hôm nay sao xuống núi sớm vậy?"

Tiêu Lang nhìn Thư Uyển một chút, có chút ngượng ngùng nói với Tần thị: 'Bá mẫu, năm ngày nữa là sinh nhật của cha con, con muốn đi trấn trên mua cho ông ấy ít đồ, lại sợ mình không biết chọn, muốn nhờ Uyển tỷ giúp con xem một chút, người xem có được không ạ? Nếu hôm nay không được, ngày mai đi cũng được."

[RE-UP] THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN  - TIẾU GIAI NHÂNWhere stories live. Discover now