Chương 4: Nguy hiểm trong khi tắm

358 13 0
                                    


  Tiêu Lang đem Thư Lan dẫn về nhà mình.

Thư Lan khóc một lạt liền mệt mỏi, thân thể nho nhỏ dường như hoàn toàn dựa vào người Tiêu lang hơi cao so với nàng, nếu không phải Tiêu lang rắn chắc hơn nhiều so với đứa bé cùng lứa, thì hai người đã cùng nhau ngã xuống trên mặt đất rồi.

"Được rồi, đến nhà rồi, tự ngươi đi đến giường ngủ đi." Tiêu Lang rút cánh tay Thư Lan từ trong ngực ra, ý bảo chính nàng đi đến trên giường đi.

Thư Lan mơ mơ màng màng gật đầu một cái, đưa tay với tới mép giường cao hơn nằng một chút, lộ ra hai cánh tay mập mạp trắng noãn, sau đó sẽ đem đùi phải nhấc lên trên mép giường, hì hà hì hục vất vả bò lên trên, đáng tiếc sau nỗ lực nửa ngày,nửa người vẫn giắt trên giường, đúng là không lên được.

"Ngu hết biết!"

Tiêu Lang nói thầm một tiếng, đôi tay nâng cái mông nhỏ uốn tới ẹo lui trước mắt, nhấc lên trên, liền đem người đẩy đến bên trong giường, còn lăn hai vòng.

Thư Lan nhắm mắt co người lại, trực tiếp nằm sấp ngủ.

"Ngươi cởi giày ra!" Tiêu Lang đứng trên mặt đất cắn răng nói.

Thư Lan bẹp bẹp miệng, đưa tay quào loạn một chút, sau đó ngón trỏ đưa đến trong miệng, ngón tay út đen thùi lùi, môi hồng nhuận nhuận, khuôn mặt nhỏ nhắn đen lùi vương đầy nước mắt, không nói ghét được!

Tiêu Lang quả thật muốn nắm tóc rồi, tại sao có người lười biếng thế này! Nhìn xiêm y nàng ấy, buổi sáng bá mẫu còn đổi đồ mới cho nàng, bởi vì mới vừa rồi ăn vạ lăn lộn trên mặt đất, bây giờ đã bẩn không còn hình dáng, còn có mặt của nàng, trước khi ăn cơm trưa còn trắng trắng sạch sẽ, hiện tại đường đen đường trắng , a a a, nàng là người đó! ! !

Nghĩ đến lúc bá mẫu nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, nghĩ đến Thư Uyển tỷ tỷ thêu tiểu hà bao cho hắn, Tiêu Lang cảm thấy, mình có phần trách nhiệm chăm sóc nha đầu lười này.

Hắn đi xuống phòng bếp, nhón chân lên đem nồi chà một lần, múc mấy gáo nước đầy, đến hậu viện ôm bó củi tới, bắt đầu chuẩn bị nước tắm cho hai người. Ừ, cho một người tắm quá lãng phí, dù sao bồn tắm khá lớn, hắn cũng tắm rửa thôi.
Một lát sau, hơi nước ừng ực bốc lên, Tiêu Lang mất công sức đổi nước tắm, liền lôi Thư Lan từ trong kháng xuống, trướctiên cởi hai búi tóc đỉnh đầu ra, tóc mềm hơi vàng rơi xuống, phủ trên bả vai của nàng, sau đó cởi áo cởi quần, thân thể nhỏ bé trắng noãn lộ ra. ( chậc chậc ~ chưa gì đã ăn hết đậu hũ của người ta ~ ^_^ ~ )

Tiêu lang nhìn bụng nhỏ trắng noãn của Thư Lan một chút, nhìn lại bàn tay nhỏ của nàng đen thùi lùi, càng cảm thấy nàng lười không có thuốc nào cứu được, vốn là một tiểu cô nương trắng sạch đáng yêu,bị ngàng lăn qua lăn lại không còn hình dáng.

Bởi vì Thư Lan còn ngủ, Tiêu lang từng chút từng chút kéo người đến bồn tắm bên cạnh, nắm tay của nàng nhảy vào bồn tắm, sau đó dùng lực túm nàng vào, không nghĩ dưới chân trơn trợt, hai người cùng nhau ngã xuống bồn tắm.

"Khụ khụ, ô ô, nương!" Thư Lan sặc một ngụm nước thật to, khó chịu muốn chết, theo thói quen bắt đầu gọi mẹ.

"Không cho khóc!"

Một tiếng dứt khoát vang lên bên tai, thành công khiến Thư Lan ngậm miệng, mở mắt ra, chỉ thấy một tiểu hắc nhân đứng trước mặt, đôi mắt đen láy hung hăng nhìn mình.

Mắt thấy Thư Lan bĩu môi lại muốn khóc lên, Tiêu Lang không nhịn được đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vẩy nước trên người nàng: "Đừng khóc, ca ca tắm rửa cho ngươi, tắm trắng tinh, ngươi xem tay của ngươi!" Nắm bàn tay đen thui của người nào đó lên, giơ trước mặt nàng.

Thu Lan trừng hai mắt, ngoan ngoãn không nhúc nhích, nước xung quanh dập dềnh, không lạnh cũng không nóng, thật thoải mái.

Thấy Thư Lan đàng hoàng, cuối cùng Tiêu Lang thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kì cọ thay nàng.

"Lang ca ca, đau!" Thư Lan nhắm mắt lại, cong môi lên.

[RE-UP] THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN  - TIẾU GIAI NHÂNWhere stories live. Discover now