Chương 61: A Lan, giúp ta. . . . .

268 5 0
                                    


  Editor: Tiểu Cân.

Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy trong lòng, cứ như vậy buông tha, Tiêu Lang rất không cam tâm.

Hắn thử thăm dò lại muốn đi sờ nàng, lại bị Thư Lan ngăn lại, mắt to bất mãn nhìn hắn chằm chằm: "Tỷ tỷ sẽ nổi giận!"

Tiêu Lang liền ôm hông của nàng, ở bên tai nàng dụ dỗ nói: "Ngươi không nói ta không nói, Uyển tỷ sẽ không biết, ngoan, để ca ca sờ một chút!"

"Không được, ta đã đồng ý với tỷ tỷ, trước khi thành thân không để cho ngươi sờ!" Còn lâu Thư Lan mới bị lừa, mặc dù giọng điệu của hắn mập mờ hô hấp ấm áp khiến cho cả người nàng như nhũn ra, mặc dù nàng cũng thích cảm giác khi hắn vuốt ve.

Tiêu Lang tức giận ôm chặt nàng, ngậm môi nàng hung hăng hôn lên, rõ ràng rất ngốc rất đần, cố tình cố chấp làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi!

Lưỡi mang theo lửa nóng truy đuổi nàng, Thư Lan thở hồng hộc dây dưa với hắn, thỉnh thoảng cúi xuống né tránh, cũng sẽ bị hắn ôm thật chặt, giữ đầu nàng không cho nàng lui ra. Dần dần, hắn chống chân lên, vì vậy nàng ở phía trên từ từ trôi xuống, cuối cùng ngã trên ngực hắn. Phía dưới, là một chỗ không cách nào sao nhãng cứng rắn.

Nàng nhớ tới cảm giác vui sướng lần trước khi hắn đâm vào, không khỏi giật giật, sau đó phát hiện, nơi đó hình như nhảy lên.

Bị nàng lấp đầy mềm mại ngọt ngào cọ xát, từ trong cổ họng Tiêu Lang phát ra một tiếng kêu rên khàn khàn, không tự chủ buông lỏng môi nàng, dùng sức đẩy lên trên, làm cho vật kia càng mãnh liệt sung sướng.

Thư Lan kêu lên khe khẽ, nhân lúc hắn buông lỏng môi, thở gấp hỏi "Lang ca ca, chỗ đó của ngươi vì sao biến đổi lớn thế?" Của Cẩn Lang rất nhỏ ý.

Con ngươi đen nhánh của Tiêu Lang càng trở nên sâu thẳm, trong đầu, hình ảnh mấy tấm đông cung lúc còn nhỏ Thư Triển cho hắn xem chợt xẹt qua, trong đó hai tấm cực kỳ rõ nét. Ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn của Thư Lan, chỉ một ý niệm liền khiến hắn tình triều cuồng phát.

"Ngươi nói nơi nào biến hóa to lớn?" Hắn vuốt ve eo nhỏ của nàng, rất nghiêm túc hỏi, âm thanh khàn khàn trầm thấp.

Thư Lan uốn éo vặn vẹo cái mông nhỏ, đè ở nơi nào đó mà cọ xát, "Chính là chỗ này này!"

Tiêu Lang phát ra một tiếng thở dài nàng không sao hiểu nổi, ngửa cổ ra sau, nhắm mắt dựa vào cây liễu khô, cầm tay nhỏ nhắn của nàng đặt trên cái đó: "Là nơi này sao?" Cuối cùng, hắn vẫn là luyến tiếc làm như vậy với nàng, lựa chọn một loại phương thức khác.

"Ừm!" Thư Lan không tự chủ được tóm lấy, tới khi cảm nhận được xúc cảm cùng nhiệt độ khác thường, lại nghe tiếng Tiêu Lang nặng nề thở dốc, nàng không khỏi nóng mặt, muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt tại nơi đó, nàng vừa định hỏi, liền nghe Tiêu Lang cúi đầu nói: "A Lan, giúp ta. . . . . ."

Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã lôi kéo tay nàng tiến vào, đặt lên vật cứng rắn của hắn, mang theo tay nàng nhẹ nhàng di động.

"Lang ca ca, làm cái gì vậy. . . . . ." Nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Tiêu Lang đưa ra tay trái rảnh rỗi, chuẩn xác chạm tới bờ môi mềm mại của nàng, vuốt ve dọc theo môi nàng: "Đừng nói chuyện, chỉ cần động là được, ừ, cứ như vậy, ca ca, rất thoải mái." Nắm tay nàng gia tăng lực độ, cái cảm giác bị bàn tay nhỏ bé của nàng đụng chạm, khiến cho hắn khẽ hừ nhẹ ra ngoài.

Lần đầu tiên Thư Lan cảm thấy, thanh âm của Tiêu Lang sao lại dễ nghe đến thế, nghe thanh âm ấy khiến nàng mặt đỏ tim loạn, nghe một lần lại muốn nghe nhiều hơn.

Ánh trăng chiếu trên mặt nước, gợn sóng lăn tăn, gió thu thoảng qua bờ sông, lá liễu xào xạc. Cành liễu la đà, che giấu bóng dáng hai người, chỉ có tiếng thở dốc hòa theo gió bay, chưa truyền xa, liền biến mất trong bóng đêm.

Không biết đã trải qua bao lâu.

"Lang ca ca, đã xong chưa, mỏi nhừ tay rồi!"

"Nhanh nhanh chút, ừ. . . . . ."

"Sao vẫn chưa xong thế, ta buồn ngủ rồi, ta muốn về nhà ngủ. . . . . ." Lời còn chưa dứt, bất ngờ bị hắn kéo người xuống hôn lên môi. . . . . .

Cuối cùng kết thúc, Thư Lan mơ mơ màng nghĩ, tay đã không giơ nổi.

Đưa Thư Lan về Trình phủ, cả người Tiêu Lang vui vẻ trở lại thôn, bắt đầu bận rộn xây cất phòng ốc.

Phòng ốc tường rào đắp kín hoàn tất, đã đến cuối tháng, trong lúc hắn đợi vợ chồng Tần thị đặt mua tất cả gia cụ thì đồng thời tin tức Thư Triển thi đỗ giải Nguyên (đứng đầu trong kỳ thi Hương) truyền tới.

Tần thị vui mừng cả ngày cười cũng không khép được miệng, đây là đại hỷ sự làm rạng rỡ tổ tông, ở đây chưa nghe thấy nhà nào đã từng đỗ Giải Nguyên, ngay cả Cử Nhân bình thường, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thư Mậu Đình cũng rất vui mừng, nhưng nếu Tần thị quan sát tỉ mỉ, chắc chắn phát hiện giữa hai hàng lông mày của trượng phu mang vẻ nhàn nhạt u sầu, nhưng, bà không hề phát hiện ra.

Người trong thôn rối rít tới chúc mừng, chờ sau khi Thư Triển trở lại, người đến thăm càng nhiều hơn, tốp năm tốp ba, có thư sinh tú tài lân cận, cũng có lão gia địa chủ thương gia phú hộ. Dần dần, khi bọn họ phát hiện Thư gia còn có vị tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp thì ý định liền chuyển đi nơi khác, giao hảo giao hảo, còn có cái gì kiên cố hơn so với kết thân? Giải Nguyên cao không thể chạm, muội tử của Giải Nguyên có thể thử chút chứ?

Bà mai lập tức tới cầu hôn nhiều hơn, ban đầu Tần thị còn lấp liếm cho qua, sau thật sự không ngăn nổi nhiệt tình của bà mai, liền đem chuyện năm sau Thư Lan sẽ đính hôn cùng Tiêu Lang nói ra, tốt xấu gì cũng đánh lui được đám bà mai chen chúc tới.

Nghe nói chuyện này người trong thôn nghị luận ầm ĩ.

"Không lẽ ban đầu thu dưỡng Tiêu Lang thì nàng liền nhận Tiêu Lang làm con rể rồi sao? Đừng nói là tiểu khuê nữ của nàng ngu si đần độn, chỉ có thể sống ở bên cạnh mới có thể yên tâm!"

"Ta nghĩ cũng có thể, hơn nữa ngươi xem nhà mới của Tiêu gia, phòng ở khí thế bao nhiêu, khẳng định không phải tiền của Thư gia, nghĩ tới lúc đầu là Tiêu Lang đem tiền hai cha con vất vả cực nhọc tiết kiệm được đưa nàng ta bảo quản, không trách được nàng ta tranh giành thu dưỡng Tiêu Lang với nhà Tiêu Thủ Vận, cũng không biết tham bao nhiêu bạc!"

[RE-UP] THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN  - TIẾU GIAI NHÂNWhere stories live. Discover now