Tỷ tỷ lập gia đình, Tiêu Lang lại cùng ca ca lên trấn học, trong nhà chỉ còn lại một mình nàng, đột nhiên Thư Lan cảm thấy rất vắng vẻ, khi bọn họ còn ở nhà, nàng ghét bọn họ quấy rầy nàng ngủ, bây giờ thì không có ai trêu chọc nàng nữa, nàng lại không ngủ được.
Đêm đó nàng không ngủ được lăn qua lộn lại, ôm gối đầu chạy tới đông phòng, khe khẽ đẩy cửa, cửa bị chốt bên trong, vừa định gọi mẫu thân, lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kiềm chế than nhẹ, đó là âm thanh của mẫu thân.
Nàng chợt nhớ lại khi còn bé, lúc ấy mẫu thân còn ôm nàng ngủ, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh lại, sẽ nhìn thấy phụ thân nằm trên người mẫu thân, hai người đều rất. . . . . . Dáng vẻ rất hưng phấn, mà khi nàng phát ra động tĩnh thì phụ thân sẽ hốt hoảng chạy về chăn của mình, trong mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ của cha nương.
Mặc dù không biết rõ ràng họ đang làm gì, Thư Lan lại hiểu, lúc này cha nương hẳn hi vọng không bị người khác quấy nhiễu, liền cúi đầu trở về phòng mình, lăn lộn trên giường gạch, không biết ngủ lúc nào.
Hôm sau trời vừa sáng, trong mơ mơ màng màng, nàng nghe tiếng nương trách cứ.
Tần thị đứng ở cửa phòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Tiêu Lang: "Tại sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Đây chính là Thái phó đại nhân trước đây, có ông ấy dạy, chỉ cần con học tốt, tương lai nhất định sẽ hơn người, cũng là đem tới vinh quang cho cha nương con! Lúc trước con không muốn học thì thôi không nói, nhưng nếu đã bái sư, vì sao lại len lén chạy về? Con bảo ông ấy sẽ nghĩ như thế nào? Con làm như thể là con nít sao? Không cần nói gì nữa, nhanh đi về nhận lỗi!"
Thư Mậu Đình cũng chân thành khuyên nhủ: "A Lang, không phải bá phụ bá mẫu bắt con đi học, nhưng thói đời là như vậy, chỉ có đi học mới có thể có được công danh, mới có thể làm quan, mới có thể khiến người ta để mắt đến. Bây giờ con mới mười một tuổi, không học sách, chẳng lẽ định lãng phí cả ngày ở nhà sao? Vẫn là nghe lời bá phụ đi, trở về xin lỗi bá phụ con, yên tâm đi học đi! Nếu con ngại, bá phụ đi cùng con!"
Tiêu Lang cúi đầu, nhìn mũi chân mình nói: "Bá phụ bá mẫu, thật sự con học không vào, mọi người để con xem sách thuốc còn được, để con học cái gì mà nhân nghĩa đạo đức, chẳng thà đánh con hai cái, con thật sự nhức đầu! Ngày hôm qua con đồng ý bái sư, là hy vọng nhị ca có thể đi theo ông ta học cho giỏi, nhị ca thông minh như vậy, lại chăm học, không nên ở nhà không có ai chỉ dạy."
Sắc mặt vợ chồng Tần thị càng biến đổi, nếu như không có Tiêu Lang, dựa vào thể diện của con rể, cũng chưa chắc nhi tử đã bái sư thành công, nhìn lại dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Tiêu Lang, nhất thời không đành lòng trách cứ, dù sao trừ chuyện đi học, Tiêu Lang vẫn luôn rất hiểu chuyện, rất ít khi khiến họ lo lắng.
Thư Mậu Đình ôm tia hi vọng cuối cùng khuyên nhủ: "Con đã không muốn đi học, vậy cũng có thể học võ mà, lão nhân gia ông ấy đã từng đánh giặc. . . . . ."
"Bá phụ, con không muốn đi đánh giặc, con sợ con không về được. . . . . ." Tiêu Lang buồn buồn cắt đứt lời của ông.
Tần thị lập tức biến sắc, nàng luôn mong Tiêu Lang sống tốt, nếu ai bắt hắn ra chiến trường, nàng là người đầu tiên phản đối, vội vàng kéo Tiêu Lang đến bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm trượng phu, ngoài miệng đau lòng nói: "Không đi, ai cũng đừng nghĩ bắt con tới cái nơi đó đổi mạng lấy công danh! Con đã không muốn, vậy ngoan ngoãn đợi trong nhà đi, con cũng không phải không có tiền, tương lai mua mười mấy mẫu ruộng tốt, an an nhàn nhàn làm địa chủ lão gia, chúng ta không màng đại phú đại quý!"
Tiêu Lang ngượng ngùng nhìn Thư Mậu Đình một cái, cười nói: "Vẫn là bá mẫu đối xử tốt nhất với con!"
Thư Mậu Đình thấy thê tử dễ dàng bị Tiêu Lang thuyết phục, thở dài thật sâu: "Tùy con vậy, ta cũng không quản được con!" Xoay người đi vào trong nhà, tự nhủ: "Ta phải lên trấn ngay bây giờ, A Lang lanh chanh láu táu chạy về, nói gì đi nữa thì ta cũng phải đi tới nói một tiếng."
Tiêu Lang không cần phải lên trấn học!
Thư Lan nghe thật vui mừng, như vậy thì lại có người đi chơi với nàng. . . . . .
Tần thị phải chuẩn bị điểm tâm, Tiêu Lang trở về phòng mình, nhìn cánh cửa trước mặt, nghĩ đến buổi tối có thể ôm nha đầu lười đi ngủ, liền hận trời không thể tối ngay lập tức.
Đáng tiếc thường ngóng trông thời gian nhanh trôi qua, kết quả lại cố tình ngược lại.
Thật vất vả chịu đựng rốt cuộc trời cũng đã tối, Tiêu Lang chạy ra sông vui vui vẻ vẻ tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới lên giường, trầm ngâm nghe ngóng động tĩnh đông phòng. Đợi nghe được âm thanh Tần thị cài chót cửa đông phòng, hắn lại kiên nhẫn đợi thêm một lát, xác định bọn họ sẽ không trở ra, mới nhẹ chân nhẹ tay xuống đất, rón rén tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy.
Cửa gỗ phát ra tiếng vang nhẹ, đúng như hắn mong muốn mở ra, Tiêu Lang nhếch môi cười, vì hắn biết, nha đầu lười tuyệt đối không ngờ có người vào phòng.
Trong bóng tối truyền đến âm thanh Quyển Quyển vỗ cánh, nụ cười trên mặt Tiêu Lang bỗng cứng đờ, nếu con chim ngu ngốc này dám phá hỏng chuyện của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đưa nó vào hố lửa!
Có lẽ cảm nhận được mùi sát khí của hắn, Quyển Quyển chuyển ý, lại lần nữa rúc vào trong cánh, an tĩnh ngủ.
Tiêu Lang lạnh lùng liếc Quyển Quyển một cái, nhẹ nhàng cởi giày, nằm xuống cạnh Thư Lan, cánh tay chống nửa người nhìn nàng.
Chớp mắt đã cuối tháng năm, cửa sổ mở rộng, gió mùa hè mát mẻ thổi tới, phất động một lọn tóc bên tai nàng rơi xuống. Tiêu Lang vén lên lọn tóc không đứng đắn trên mặt Thư Lan đi, kìm lòng không được hôn lên, nhẹ nhàng gọi: "A Lan, dậy. . . . . ."
Không biết gọi mấy tiếng, rốt cuộc Thư Lan mới mở mắt, nhờ ánh trăng mông lung bên ngoài, thấy mơ hồ hình dáng Tiêu Lang, nghi ngờ hỏi: "Lang ca ca, sao ngươi lại chạy đến đây?" Bởi vì vừa tỉnh ngủ, âm thanh của nàng nhẹ nhàng.
Tiêu Lang ôm nàng vào trong ngực, chạm vào tay là da thịt mát mẻ quen thuộc, không khỏi vừa vuốt ve cổ tay nàng, vừa nhỏ giọng nói: "Bởi vì ta sợ ngươi một mình không ngủ được, về sau ta đều ôm ngươi ngủ có được không?"
YOU ARE READING
[RE-UP] THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN - TIẾU GIAI NHÂN
RomanceTác giả: Tiếu Giai Nhân. Convert: Rich92 - Tàng thư viện. Editor: Soran. Thể loại: Xuyên qua thời không, linh hồn chuyển hoán. Giới thiệu: Đây là câu chuyện tình yêu giữa một con lười và một đầu sói sau khi xuyên không. Một người là lười nha đầu thí...