Chương 34: Gặp riêng bên bờ sông

203 3 0
                                    


  Trương thị về đến nhà, liền nhìn thấy Thúy Hà đi ra từ tây sương phòng, nàng mặc một cái quần màu lục mới thêu hoa bảy phần, trên đầu cắm cây trâm mộc đào nàng tốn ba văn tiền mua về ở quán ven đường, đêm tối dạ quang mờ ảo, lại hiện ra ba phần thùy mị , đặc biệt là dáng người có lồi có lõm, so với nàng lúc còn trẻ còn đầy đặn hơn.

"Ngươi mặc như vậy muốn đi đâu à?"

Thúy Hà đang tới cửa, chợt nghe thấy âm thanh chua ngoacủa Trương thị, sợ tới mức giật mình một cái, nhưng nàng rất nhanh trấn định lại, buồn buồn nói: "Trời nóng, ta muốn đi bờ sông, nương, ngươi đã về rồi, bên kia nói xong chưa?" Tự nhiên dời đề tài.

Trương thị đúng là không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng mà đáp: "Dĩ nhiên nói xong rồi, hắn một cô nhi không cha không mẹ, nhà chúng ta nguyện ý chứa chấp hắn, hắn ước gì sớm một chút dời đi qua đấy. Đúng rồi, trước ngươi thu thập đông sương phòng một chút, cả ngày cũng đừng ngây ngô, trong mắt không có làm việc!"

Trong mắt Thúy Hà chợt lóe lên do dự, nàng không dám cự tuyệt, chỉ sợ Trương thị nổi lên lòng nghi ngờ, dù sao thời khắc nàng cùng Triệu đại lang ước định còntốn chút tâm tư, động tác lưu loát một chút, vẫn có thể vượt qua .

"Nương, đông sương phòng cho A Lang ở, đặt cái gì ở trong đó đây?" Thúy Hà trở về đổi xiêm áo cũ, đợi nàng mở cửa đông sương phòng ra, mới phát hiện bên trong đầu giường đặt gần lò sưởi bày một hàng bao bố chứa lương thực, bên cạnh chất đầy quần áo cũ, dưới đất một đống tạp nham, có mấy đôi giày rách không ai mặc, cái cuốc cũ nát không thể sử dụng, thậm chí trong góc còn ném ra chén cơm nấm mốc, không khỏi nhíu mày mà hỏi, loạn như vậy, không biết phải dọn dẹp bao lâu.

Trương thị mang băng ghế đặt ở trong sân, cùng Liên Hoa hóng mát và cắn hột dưa, vốn muốn cho Thúy Hà tùy tiện dọn dẹp một chút là được, nhưng nghĩ thoáng qua Tiêu Lang đánh con sói kia trở về, liền nói: "Ngươi nên dọn dẹp cho gọn, đồ vô dụng ném tới phía đông đi, cần phải quét sạch sẽ, giường chiếu dùng nhiều nước lau mấy lần, đợi ta đi kiểm tra."

Nếu muốn Tiêu lang ngoan ngoãn nghe lời, nhất định trước phải giao ra một chút, đứa bé không có nương, nàng hơi quan tâm một chút, hắn sẽ sinh lòng cảm kích. Nghĩ đến trong nhà sẽ thêm một người làm việc, nghĩ đến Tiêu Lang thường thường có thể đánh sói về, tiếp theo nghĩ đến có thể bán từng mảnh da sói kiếm nhiều bạc, Trương thị đã cảm thấy ngày tốt sắp đến rồi!

Thúy Hà bất mãn xem một chút muội muội ngồi ở đó cắn hạt dưa, không khỏi nói: "Nương, nơi này rất loạn, ngươi để Liên Hoa giúp ta làm chút, nếu không trước khi trời tối cũng không sạch sẽ được!"

"Ta không làm! Ngươi đồ lười biếng, đó là nương để cho ngươi làm!" Liên Hoa trợn mắt nhìn chằm chằm Thúy Hà, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như Thúy Hà là nha hoàn nhà nàng.

Trương thị nhíu nhíu mày, giả bộ một tay lấy hạt dưa, nhìn chằm chằm Liên Hoa nói: "Đi, giúp tỷ ngươi đi làm việc, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, hôm nay cũng bởi vì ngươi, ta mới mất mặt trước mặt hồ mị tử kia, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi!"

Trương thị cùng Tần thị đến Thanh Sơn Thôn cùng năm, người trong thôn nhàn rỗi không chuyện gì, thích nhất bình phẩm tân nương tử từ đầu đến chân. Trương thị xinh đẹp, lại không nghĩ rằng người khác cũng khen Tần thị đẹp mắt, mặc dù lúc nhắc tới nàng cũng sẽ khen đôi câu, cuối cùng luôn luôn cộng thêm"Không bằng nàng dâu Thư Mậu Đình nhìn hào phóng, gương mặt cũng trắng"lời như thế, ngay cả Tiêu Thủ Vận cũng len lén liếc Tần thị nhiều lần, Trương thị tức không nhịn nổi, bí mật vẫn gọi Tần thị là hồ mị tử.

Liên Hoa thấy nương của nàng vẫn thiên vị thế nhưng để cho nàngdọn dẹp đống bản thỉu đó, giận đến nước mắt cũng chảy ra, nhưng nàng không dám già mồm cùng Trương thị, liền nhỏ giọng mắng Thúy Hà, một lát nói nàng vừa đen vừa xấu không ai muốn, một lát nói nàng muốn gả cho nam nhân vừa già lại nghèo nàn làm vợ, tương lai về nhà mẹ đẻ nàng đều ngại mất mặt, đợi chút, tóm lại những câu ác độc.

Thúy Hà đã sớm chết lặng, nàng sanh ra được chính là mệnh nha hoàn, Tiêu Thủ Vận chê nàng là tiền lỗ vốn, Trương thị chê nàng xấu xí không đổi được nhiều nhiều sính lễ, nàng giống như là cỏ đuôi chó trong góc tường âm u, sẽ không ailiếc mắt nhìn. Mà muội muội Liên Hoa ra đời, nàng càng bi thảm, cũng bởi vì Liên Hoa trắng sạch đẹp mắt, Trương thị liền cho nàng ăn sung mặc sướng, tất cả công việc đều là nàng người tỷ tỷ này làm, ăn ngon y phục đẹp mắt đều là Liên Hoa. Trước kia Thúy Hà còn mong đợi Liên Hoa lớn lên dụ dỗ nàng chia sẻ công việc, ở trước mặt cha mẹ giúp nàng nói tốt một chút, nào nghĩ tới trong nhà này không ai coi sóc nàng, chính là nói như rồng leo, muội muội bị nuông chìu lại lười lại ngu xuẩn. Còn cả ngày cùng người ta so với Thư Lan, nàng cũng không suy nghĩ một chút mình có điều kiện gì!

Đối với Liên Hoa chửo rủa, nàng tựa như không nghe thấy. Chờ xem, đợi nàng cùng Triệu đại lang thành thân, nhìn xem nàng còn dám nói mình hay không!

Qua gần nửa canh giờ, đông sương phòng mới miễn cưỡng dọn dẹp có thể để người ở, Thúy Hà lấy cớ đi bờ sông giặt quần áo, lần mò ra cửa.

Người trong thôn thuần phác, có lúc đi bộ ra ngoài đều không cần khóa cửa, Trương thị cũng không lo lắng nữ nhi sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa, hiện tại chính là trước lúc ngủ trưa tốt, dưới tàng cây hòe lớn ở bờ sông khẳng định ngồi một đống nàng dâu, theo bản năng nàng cho là Thúy Hà phải đi nơi đó giặt quần áo rồi.

Thúy Hà đi đến bờ sông, cũng không đi nơi nhiều người, ngược lại chạy tới thượng du, ước chừng thời gian đốt một nén hương, mới đi đến một khúc sông vắng vẻ, chính là nơi lần đó nàng quyến rũ Triệu đại lang.

"Đại Lang, ngươi đã đến rồi sao?" Nàng đặt chậu gỗ ở trên bờ, nhỏ giọng hướng bên cạnh rừng cây kêu, lúc này trời sắc hoàn toàn tối xuống, bóng cây loang lổ, nhìn hơi doạ người. Nàng tới trễ lâu như vậy, chẳng lẽ Triệu Đại Lang chờ đến không nhịn được về nhà trước chứ?

Yên lặng đợi trong chốc lát, chậm chạp không người nào trả lời, Thúy Hà thất vọng thở dài, lần trước nàng có là tháng sau, tin là nửa tháng trước nghe nói mấy ngày nay là dễ dàng mang thai đứa bé nhất. . . . . .

Đang muốn rời đi, sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó không đợi nàng xoay người, liền bị người từ phía sau ôm chặt lấy, "Sao hiện tại mới đến? Ta cho hơn mười con muỗi ăn no!" âm thanh Triệu Đại Lang thô cát truyền vào trong tai.

Thúy Hà lập tức nhảy cẩng, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Triệu Đại Lang, đơn giản giải thích chuyện trong nhà, mặc cho Triệu Đại Lang thuần thục cởi vạt áo nàng.

Nghe được Tiêu Lang muốn dời đến nhà Thúy Hà, tay Triệu Đại Lang có chút dừng lại, "Nương ngươi kia tốt bụng sao?"

Hai người đã lén lén lút lút gặp riêng tư nhiều lần, đúng như ngày đó Triệu Đại Lang từng nói, xác thực Thúy Hà nếm được chuyện kia ngon ngọt, cho nên tay Triệu Đại Lang mới vừa sờ thân thể nàng, nàng cũng đã động tình, giờ phút này nghe Triệu Đại Lang tò mò chuyện Tiêu Lang, không khỏi sẳng giọng: "Ngươi quản hắn khỉ gió làm gì? Người ta thật vất vả mới chạy ra ngoài, ngươi muốn coi như xong phải không!" Làm bộ mặc quần áo phải đi.

[RE-UP] THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN  - TIẾU GIAI NHÂNWhere stories live. Discover now